THƠ BẠN THƠ 9
THƠ NGƯỜI THƠ VIỆT Ở NƯỚC NGOÀI
9. Thơ NGUYỄN HÀN CHUNG
(Mỹ)
BIẾT
từng tuổi này anh biết phải quên ai
và cũng biết sẽ nhớ ai mãi mãi
dẫu trái tim có đôi lần vụng dại
nhưng anh tin nên vụng dại đôi lần
vì thơ anh lấn quấn với tha nhân
chẳng còn có cái gì ngăn cách nữa
tim thúc hối cứ yêu đi đừng sợ
mùa thu nào lá úa lại không rơi
khi xuống mồ chỉ còn có thơ thôi
một nhúm bột rắc vào sông viễn xứ
thơ không chết khi nhà ngươi quy khứ
anh nghe tim và hối hả lên đài
anh không cần không biết em yêu ai
yêu thi sĩ hay yêu chàng bán củi
bị tình phụ từ khi còn tí tuổi
rất lì đòn em đừng sợ anh đau
người thương anh đang ngồi đó chải đầu
và anh vẫn là tên chồng mẫu mực
em đừng sợ anh bị buồn oan ức
từng tuổi này anh biết nhớ quên ai
NGHE LÁ KHUYA RƠI
TRONG SÂN CHÙA TỊNH LUẬT
Tới ngủ với sư vài một bữa
Ô hay sư cũng ngáy như mình
Nghe chuông sư tịch mà ta thức
Sư thiệt bình an ta tệ kinh
Lá rụng lòng ta như cũng rụng
Lạ kìa sư vẫn ngáy vang vang
Chắc ta trần tục nên điêu đứng
Một tiếng khuya vèo cũng nát tan
Hồi nhỏ đi chùa mê tụng niệm
Ước ao được mặc áo nâu sòng
Cùng bạn đồng niên chơi trốn kiếm
Dại khờ đâu hiểu sắc là không
Lớn lên đi học rồi vô trại
Lòng dẫu nam mô vẫn tạch đùng
Bạn cũ bên kia bờ chiến tuyến
Chiến trường chộ một tiếng xung phong
Bây giờ một gã thành sư trưởng
Hai kẻ gặp nhau một cúi đầu
Đời đạo sao còn như trước nữa
Duy còn tiếng ngáy khác chi nhau
Sư chắc vãng sinh về Cực Lạc
Còn ta không biết đọa về đâu
(Ở cõi ta bà ta thú thiệt
Mới cầm…hồn phách đã nghiêng chao)
Tới ngủ với sư vài một bữa
Mong người tiếp dẫn cõi muôn sau
Sao nghe tiếng lá sân chùa rụng
Là cái lòng ta như kiến bâu
HUYỄN HOẶC
Chúng ta lầm lũi đi miết trên một con đường
đi một mình không có em bên cạnh thì rất buồn
đi một mình có em bên cạnh càng buồn hơn
nhưng anh phải đi thôi
không còn sự lựa chọn nào khác
không có lối đi tắt
ngõ hẻm cũng không.
sương xuống nhiều quá. Mù mịt.
Sóng vai bên nhau mà đi
chân dài em sải bước thật lẹ
chân ngắn anh phải chạy
nhiều lúc vấp té bò lăn bò càng
cố bắt kịp nhịp em bước
đều một hai so le, đều một hai so le, đều một hai so le
chưa đến cuối con đường chưa…
Trút bỏ quang gánh trên vai có bớt nặng một chút
choàng tay qua eo em thon cảm thấy phiêu phiêu một chút
chậm có một nháy nhay em bước vụt qua rồi
anh với hụt một mình cười tẽn tò bóp trán chữa thẹn
có mấy ai biết đâu mà dối gian cho mệt.
Chúng ta đi lui cứ ngỡ là đi tới
lúc đi tới thiệt sự lại quay về điểm xuất phát
không phải không còn sự lựa chọn nào khác
một khi chân em dài mà tay em ngắn
một khi chân anh ngắn mà cánh tay lại dài thòng
có chuyện bi kịch não trạng ở đây không thì không ai biết
một mình anh đứng dạng chân giữa hai bờ ngủ ngáy và tê liệt
sương xuống nhiều quá. Mù mịt.
Thơ Bạn Thơ 9/ Thơ Nguyễn Hàn Chung (Mỹ)
/ Mời đọc tiếp 10. Thơ Lâm Chương (Mỹ)/
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét