Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

THƠ BẠN THƠ 9/ THƠ NGƯỜI THƠ VIỆT ĐƯƠNG THỜI / 21. LÊ HÂN (California – Mỹ)



THƠ BẠN THƠ 9
 THƠ NGƯỜI THƠ VIỆT ĐƯƠNG THỜI


21. LÊ HÂN
(California – Mỹ)


THÁNG TƯ MISSISAUGA


như là cây lá tháng tư

từng phân da thịt trong tôi rộn ràng
vươn tay hít thở nhẹ nhàng
nghe trong lồng ngực nắng vàng chói chan

một đàn chim nhỏ bay ngang
chúng tôi nhìn lại họ hàng của nhau
tôi huýt sáo, chim nghiêng đầu
đậu trên cành biếc hót câu xuân tình

tháng tư lộng lẫy trở mình
thành vai cho đám nhân sinh gối đầu
câu thơ định viết đã lâu
cũng đành giữ lại mai sau, để dành

bây giờ vạt nắng mới xanh
ươm tình cho kịp ngày lành trổ hoa
tháng tư Mississauga
vừa đi vừa hát tôi là tôi xưa

tôi là tôi giữa hạt mưa
giữa chùm nắng ngọt đong đưa xanh cành
ngó đâu cũng gặp người lành
nhìn đâu cũng thấy em thành của tôi

tháng tư của cả mọi người.


NẮNG THƠM
DESTINO CIRCLE, SAN JOSE

ba trăm sáu mươi lăm ngày
nơi tôi cư ngụ gió bay nhẹ nhàng
ngày nào cũng có nắng vàng
không nhiều thì ít về ngang phố hiền

nhờ nắng người đẹp có duyên
nhờ nắng mái tóc mái hiên hoa đầy
nắng treo từ những sợi mây
thòng dài xuống phố cánh tay nuột nà

người đi tay thở hương ra
bốn bề cao ốc nắng pha vị đường
gót son từ khắp bốn phương
ghé về theo nắng khơi nguồn thương yêu

khu nhà tôi ở sớm chiều
nắng thoa son phấn yêu kiều xinh tươi
ngoài nắng còn có một người
tô đậm hương sắc cuộc đời tôi tăng

tình yêu, mưa, nắng thăng bằng
bốn mùa cuộc sống có trăng bốn mùa
không làm vua cũng như vua
còn chi hơn đủ nắng mưa cùng tình.


NHỚ TUYẾT

xa tuyết đã mấy mùa rồi nhỉ
vô tình chợt nhớ tuyết chiều nay
nhìn qua cửa kính long lanh nắng
sao cảm thấy như tuyết bụi bay

tuyết rụng đầu mùa như đám bụi
từ hoa rã cánh cuối mùa thu
không phải bông gòn sao trắng quá
nhẹ nhàng giữa lọn gió phiêu du

tuyết chợt rơi mình nhanh và rối
rộn ràng như thể đám bù hong
tuyết chạm vào nhau cùng tan loãng
hoá mình ra những giọt mưa trong

rồi tuyết như tên bay tới tấp
thành dòng thành sợi nối đuôi nhau
đụng đất đụng nhà không tan kịp
chồng nhau thành đống trắng phau phau

ta biết bao lần phơi trong tuyết
đôi tay mát lạnh cóng tê dần
đã biết bao lần chân chôn tuyết
bước từng bước lún nỗi bâng khuâng

mê tuyết ngày đầu khi mới gặp
yêu tuyết mùa đầu khi sống chung
hờn, bực tiếp theo cùng nản chán
áo choàng khăn buộc quấn lung tung

khó nhắc cho cùng bao kỷ niệm
mấy mươi năm tuyết sống chung tình
đậm đà qua những ba thành phố
rộng lớn tuyệt vời của văn minh

giờ đã xa rồi thành thị cũ
Mississauga, Montreal
cả Toronto cũng thành quá khứ
và tuyết nơi xưa lạc hướng nào.

Thơ Bạn Thơ 9/ Thơ Lê Hân (Mỹ)
/ Mời đọc tiếp 22. Thơ Trần Thiện Hiệp (Mỹ)
VANDANBNN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét