Văn Ngắn/ Nhiều tác Giả
CHÉM GIÓ MUÔN MÀU 4
11. N h à P h ê b ì n h N G U Y Ễ N V Ă N H Ò A
11.7. NƠI GẶP GỠ CỦA TÌNH THƯƠNG VÀ
NIỀM TIN YÊU BẤT DIỆT
(Nhân đọc tập thơ Seattle Em & Tôi của Nguyễn Nguyên Bảy).
Seattle Em & Tôi
Đây là tập thơ mới nhất của Nguyễn Nguyên Bảy và là tập sách in riêng thứ 21 của ông trong tổng số 36 đầu sách trong Tủ sách gia đình Nguyễn Nguyên Bảy – Lý Phương Liên.
Ngay tên nhan đề tập sách đã tạo nên sự tò mò cho người đọc, bởi không biết tác giả sẽ nói gì, nghĩ gì, viết gì và tại sao Sattle lại có ấn tượng đặc biệt với nhà thơ như thế.
Tập thơ gồm 3 phần:
Phần A: Gồm 32 bài thơ viết ở Sreattle (Những mùa thu du ca từ 2011 - 2014)
Phần B: Nhật ký Seattle được viết bằng 7 bài văn vần
Phần C: Ba ngẫu hứng với 3 bài tùy văn
Lật mở từng trang sách, người đọc mới dần biết được Seattle có sự liên quan mật thiết thế nào đến con người và Thơ của Nguyễn Nguyên Bảy.
Ngay trong bài thơ đầu tiên của tập sách là bài Lời chào ba quê, nhà thơ Nguyễn Nguyên Bảy tự giới thiệu: “Tôi có ba quê: Quê sinh Hà Nội, quê dưỡng Sài Gòn và quê tuổi già, Seattle, sống vui cùng con cháu”.
32 là bài thơ ở phần mở đầu tập sách là 32 khúc tâm tình của một người đã đứng tuổi, đã trải qua bao biến cố thăng trầm của cuộc đời và thời cuộc. Lời thơ nằng nặng nỗi niềm thương nhớ, giàu suy tư, nhiều trắc ẩn. Có lẽ, ở cái tuổi xế chiều của đời người, Nguyễn Nguyên Bảy chiêm nghiệm và chắt lắng đời mình bằng những trải nghiệm đã chín mùi thành cảm xúc. Vì thế, sự việc gì, cảnh vật gì, đối tượng nào cũng đều tạo cho ông những ấn tượng. Có những điều tưởng chừng bình thường nhưng qua cái nhìn của ông gợi ra bao ray rứt, chiêm cảm.
Ba lô anh đã choàng vai/ Thuyền chờ ngoài bến đã khai chiêng cồng/ Tuổi chiều sợ cóng rét đông/ Sợ bỏng nắng hạ sợ còng heo may
Nhà thơ đã giới thiệu với bạn đọc là có ba quê. Quê sinh Hà Nội, quê dưỡng Sài Gòn và quê tuổi già sống cùng con cháu ở Seattle. Mỗi quê đều gắn với ông và cả gia đình những dấu mốc kỉ niệm và đã trở thành động lực, niềm tin để Nguyễn Nguyên Bảy sống, làm việc có ích cho đời.
Chào quê! Đi nhé, sáng nay/ Thôi mà... sen sóng Hồ Tây dùng dằng/ Hương sen ủ ấm tri âm/ Gió theo tri kỷ thì thầm nhớ theo...
Chào quê! Đừng bịn rịn yêu/ Sài Gòn tiễn trận mưa chiều tắm mưa/ Ôi sao mới lạ lùng chưa/ Gót son trẻ lại bước thơ thẩn người...
Chào Seattle, chào định thế thôi/ Cháu con ôm đón thốt lời... chào quê...
Chào quê! Đừng bịn rịn yêu/ Sài Gòn tiễn trận mưa chiều tắm mưa/ Ôi sao mới lạ lùng chưa/ Gót son trẻ lại bước thơ thẩn người...
Chào Seattle, chào định thế thôi/ Cháu con ôm đón thốt lời... chào quê...
Những bài thơ Nguyễn Nguyên Bảy viết cho mẹ, cho vợ, cho đứa con gái về nhà chồng, cho đứa con trai, cho đứa cháu... là những lời tâm sự chân thành của một đứa con, của một người cha, một người chồng, một người ông, một công dân chân chính. Ở đó hiện lên chân dung một con người đời thường - một nhà thơ vừa đường hoàng chững chạc; một nhà phong thủy với kiến thức uyên thâm trong cách nhìn nhận và biện giải vấn đề.
Chat với con gái về nhà chồng (Với con gái Nguyễn Lý Phương Ngọc) là lời tâm tình, thủ thỉ của người cha với con gái đi lấy chồng xa, cách nửa vòng Trái Đất. Những lời người cha nói với người con rất chân tình gần gũi. Nhà thơ với tư cách là cha nhưng cũng đồng thời là bạn. Cuộc trò chuyện của hai cha con ông càng làm cho người đọc suy ngẫm nhiều điều. Đó là những câu trả lời xác đáng cho đứa con gái yêu của mình, qua đó người cha nhắn gửi bằng tất cả niềm tin yêu và sự trải nghiệm của đời mình để cho con gái hiểu. Trong nhiều câu hỏi của con và câu trả lời của người cha, câu hỏi nào cũng hay và câu trả lời nào cũng sâu sắc. Nhưng bản thân tôi ấn tượng nhất là câu đứa con gái (Nguyễn Lý Phương Ngọc) hỏi cha (Nguyễn Nguyên Bảy) :
Con xa nhà lúc cha mẹ hoàng hôn
Có cách nào cha giải mã nỗi buồn?
Cha một đời tu thân cầu sống đời mình thích/ Tự tin tìm hạnh phúc ở bàn tay/ Tới đích đó là người đắc đạo/ Nay nhìn con yêu người mình yêu/ Nay tin con có bàn tay làm ra hạnh phúc/ Mã buồn cha giải văn vui/ Con đừng ngủ nướng ban mai/ Để cha phải thức gió sang gọi nhé/ Con đừng đố kỵ nhỏ nhen/ Để nụ cười không là hoa hồng nhé/ Con cứ là con như con đã là con/ Đừng tưởng lấy chồng là đã lớn khôn/ Dù ở cách xa hư cha vẫn đánh đòn
Xin cha cứ đánh thật đau
Để con biết cha còn mạnh khỏe
Có cách nào cha giải mã nỗi buồn?
Cha một đời tu thân cầu sống đời mình thích/ Tự tin tìm hạnh phúc ở bàn tay/ Tới đích đó là người đắc đạo/ Nay nhìn con yêu người mình yêu/ Nay tin con có bàn tay làm ra hạnh phúc/ Mã buồn cha giải văn vui/ Con đừng ngủ nướng ban mai/ Để cha phải thức gió sang gọi nhé/ Con đừng đố kỵ nhỏ nhen/ Để nụ cười không là hoa hồng nhé/ Con cứ là con như con đã là con/ Đừng tưởng lấy chồng là đã lớn khôn/ Dù ở cách xa hư cha vẫn đánh đòn
Xin cha cứ đánh thật đau
Để con biết cha còn mạnh khỏe
Câu trả lời của đứa con gái làm tôi tỉnh ngộ ra rằng: Ừ, cô con gái cũng quá thông minh, cô cũng khéo biết “đùa” cha và cô yêu cha mình nhiều đến nhường nào. Cha không còn đánh con đau nữa tức là cha đã quá yếu (có thể do tuổi già, bệnh tật). Cha đánh con còn đau, tức là cha còn khỏe mạnh. Mà cha còn khỏe đó là niềm hạnh phúc của đời con. Giờ đây, khi tôi đã không còn trẻ, bố mẹ tôi ngày một già đi, ngẫm lại câu trả lời của cô con gái Nguyễn Lý Phương Ngọc với người cha của mình, lòng tôi cảm thấy nghèn nghẹn, khóe mắt tôi bỗng cay cay. Bởi giờ đây nếu tôi có làm điều gì không phải thì bố của tôi đã không còn đủ sức để đánh tôi đau...
Hơn ai hết, Nguyễn Nguyên Bảy ý thức sâu sắc được quy luật của thời gian, đời người nhưng ông vẫn có gì đó tiếc nuối với tuổi trẻ - những năm tháng đã đi qua khi ông tự biết: “Tôi biết mình còn nợ một tu thân”.
Tôi đổ tuổi tác vào nồi ký ức/ Tóc lau ngồi nín cời than
Kỳ lạ chưa ký ức cung đình/ Hôm qua còn vàng son mà giờ trắng xóa/ Lạy thinh không mười phương trăm ngả/ Tôi biết mình còn nợ một tu thân/ Chẳng muốn bới tìm trong đục thục sâm/ Bầy đàn vong hiện ra tả tơi xiêm áo/ Xá tội cho vong đã cúng cơm cúng cháo/ Rũ sạch hận thù tội ác vẫn cầu xin?
Mẹ lại hiện về lưng còng như trăng
Con đâu biết làm gì để lưng mẹ thẳng
Mẹ bảo đừng cười chua khóc đắng
Cứ làm thơ trăng cho Hằng vỗ về đời
Và ồn ào tôi lại hiện tôi/
Tung sông hoành bể
Tung sông hoành bể
Sông đời sao dài thế bể đời sao rộng thế
Sau mỗi lần chìm lại nổi cao hơn...
Sau mỗi lần chìm lại nổi cao hơn...
(Ký ức còn lại)
Viết về người bạn đời - người đã cùng Nguyễn Nguyên Bảy đi qua những thăng trầm, giông bão của cuộc đời, cuộc người; bà chính là người đàn bà họ Lý - Lý Phương Liên. Nguyễn Nguyên Bảy cũng dành những tình cảm thân thương, đặc biệt với vợ. Bài thơ Lời chim câu là một minh chứng. Ông tự ví: “Chúng tôi chỉ là đôi bồ câu” (Bồ câu trống - Bồ câu mái)
A.
Tiếng gù bồ câu trống/ Chúng tôi chỉ là đôi bồ câu/ Không biết véo von chỉ biết gù/ Chim vợ gù giọng thủy/ Chim chồng gù giọng thổ/ Bài thơ này viết tặng Lý Phương Liên/ Tuy thế , tôi không chỉ lan man về vợ/ Chúng tôi lan man thủy thổ về loài bồ câu/ Thủy thổ âm dương tương khắc/ Vợ chồng như đất và nước/ Khắc này là khắc tương sinh
Tiếng gù bồ câu trống/ Chúng tôi chỉ là đôi bồ câu/ Không biết véo von chỉ biết gù/ Chim vợ gù giọng thủy/ Chim chồng gù giọng thổ/ Bài thơ này viết tặng Lý Phương Liên/ Tuy thế , tôi không chỉ lan man về vợ/ Chúng tôi lan man thủy thổ về loài bồ câu/ Thủy thổ âm dương tương khắc/ Vợ chồng như đất và nước/ Khắc này là khắc tương sinh
Vợ tôi dòng họ Lý/ Chữ Phương Liên hàm hai bờ nghĩa/ Phương của sen và hương của sen/ Một bông sen gái/ Thực vật có hoa đực hoa cái/ Bồ câu có trống có mái/ Người có đàn ông đàn bà/ Chim trống gù đàn ba dây/ Chim mái gù đàn sáu khúc
Đàn ba dây là Càn tam liên/Đàn sáu khúc là Khôn lục đoạn
....
Vợ chồng như đất và nước/ Khắc này là khắc tương sinh/ Muốn không Sở Khanh thì tu một chữ tình
Trong tiếng gù bồ câu không có lời than thở/ Công danh là chuyện mưa rào/ Mưa rào bồ câu không xuống sân nhặt thóc/ Đói khổ là chuyện ngập lụt/ Bồ câu biết lưới cá câu tôm/ Trong tiếng gù bồ câu chỉ có lời tình/ Vợ chồng như đất và nước/ Khắc này là khắc tương sinh/ Anh nguyện yêu em trọn một đời tình...
B.
Tiếng gù bồ câu mái/ Này bồ câu trống em gọi là chồng/ Giữa thời bom rơi đạn nổ/ Mà anh muốn cưới tình/ Cưới tình thời chiến tranh phải thề không được chết/ Trống mái không con nào được chết/ Trước khi tình đầu bạc răng long/ Này bồ câu trống em gọi là chồng/ Anh chấp nhận đời râu tôm bầu bí/ Chuyện cơm áo có đáng gì kể nhỉ?/ Râu tôm nấu với ruột bầu/ Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon (*)
Tiếng gù bồ câu mái/ Này bồ câu trống em gọi là chồng/ Giữa thời bom rơi đạn nổ/ Mà anh muốn cưới tình/ Cưới tình thời chiến tranh phải thề không được chết/ Trống mái không con nào được chết/ Trước khi tình đầu bạc răng long/ Này bồ câu trống em gọi là chồng/ Anh chấp nhận đời râu tôm bầu bí/ Chuyện cơm áo có đáng gì kể nhỉ?/ Râu tôm nấu với ruột bầu/ Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon (*)
....
Này bồ câu trống em gọi là chồng/ Dẫu đời bao xướng ca vô loài anh cứ nhận/ Đã sao, đã sao/ Với em anh chót vót thanh cao/ Trống mái gù lời xướng họa
Này bồ câu trống em gọi là chồng/ Dẫu đời bao xướng ca vô loài anh cứ nhận/ Đã sao, đã sao/ Với em anh chót vót thanh cao/ Trống mái gù lời xướng họa
Này bồ câu trống em gọi là chồng/ Trong rừng câu răn dạy làm người/ Anh chọn tu thân chỉ một câu thôi/ Văn mình vợ người/ Trống ơi xin nghe mái nói/ Ngày ngày em tâm thành hương hoa/ Cầu cho tình tu thân đắc trung đắc chính/ Đắc câu văn người vợ mình
Này bồ câu trống em gọi là chồng/ Đừng nhắc tới quà của cụ Nguyễn Du/ Hai chữ Sở Khanh đủ làm em điên đấy/ Điên em lửa cháy/ Em không tiếc vàng mà thiêu rụi công yêu/ Cầm vàng mà lội qua sông/ Vàng rơi không tiếc tiếc công cầm vàng (*)
Này bồ câu trống em gọi là chồng/ Đôi mình đã bay qua bom đạn/ Vẹn nguyên về bến thanh bình/ Bồ câu gù trong veo trời xanh
Này bồ câu trống em gọi là chồng/ Xin dâng tặng tình trọn một chữ yêu
...
...
Đọc hết bài thơ, người đọc cũng thấy được sự xâu chuỗi và gắn kết, gợi mở ra nhiều điều thú vị của nhà thơ. Không chỉ đơn giản viết về vợ, nói về vợ chồng ông mà ở đó còn là sự thức nhận về cuộc đời, về nhân tình thế thái.
Cái để lại dấu ấn với tôi nữa là đọc các bài thơ ở phần mở đầu này, những hình ảnh cỏ, hoa, mây, nắng, mưa, tuyết, dòng sông... được Nguyễn Nguyên Bảy nhân cách hóa khiến chúng trở nên có hồn cốt. Để từ đó nhà thơ ký gửi và bày tỏ chính kiến của mình về tình yêu, con người và cuộc đời. Mời Lội Về Thu Ngâu cùng ngâm nga sâu thẳm lẽ nghĩa nhân:
“ Ba cõi thông một ngày ngâu
Nhớ vàng thì nổi nhờ thau thì chìm..”.
Mời tìm về Ký Ức Còn Lại mà yêu những bức tình ngược sáng:
“ Sóng đang hôn gió sông trôi
Cỏ đang hôn gió cỏ bời bời xanh..”.
Mời yêu cùng Lời Tóc Cỏ Lau một tuyệt diệu tình:
“ ..Gió ôm trăng nói, gió cầm trăng đi
Gió trăng say đắm đôi khi
Tình rì rầm kể xanh thì cỏ lau
Cỏ lau cười lắt lay đầu
Sông lăn tan sóng thoa bầu vú trăng../
Và mời đọc, ngẫm lại một ca dao Trong Đầm Gì Đẹp Bằng Sen: “ Hút tinh khi bùn mà đúc nên thơm/ Nỡ nao ca dao cay đắng thế/ Gần Bùn Mà Chẳng Hôi Tanh Mùi Bùn*”/Những câu thơ hồn cốt, hay đẹp thế này nhiều lắm, trong hầu khắp mọi bài thơ trong Seattle Em và Tôi, như thể Chuyền Tay Chữ Hát Xuống Thuyền (NNB), người viết bài hẹn một khúc khác, đò đưa..
7 bài văn vần ở phần thứ 2 trong tập sách là nhật ký được Nguyễn Nguyên Bảy chép trong những ngày vợ chồng ông đặt chân sang đất Mỹ, vui vầy bên cháu con ở Seattle. Đó là những ghi chép, suy ngẫm bất chợt, có thể là cuộc gặp gỡ tình cờ với những công dân Mỹ, của một cặp tình nhân, hay của đứa con trai, đứa cháu nội, thậm chí có lúc chỉ đối thoại với chính mình... Đọc chậm, đọc hết thảy cả 7 bài mà Nguyễn Nguyên Bảy gọi là văn vần này mới thấy ông có nhiều tâm tư đến vậy. Một con người trầm tư nhưng lòng luôn rộng mở, sẵn sàng đón nhận và từng bước vượt qua những khó khăn trở ngại của cuộc đời, tiến đến bến bờ vui, sống cuộc đời hạnh phúc.
“Hạnh phúc bọc trong một chữ hello... Con trai gần hai chục năm ở Mỹ chỉ cốt học cho được chữ Hello... Con gái vẽ chữ hello... Con rể hát chữ hello... Vợ ngọng ngịu tiếng Anh cũng hello... Kit và Kat hello như hát. Con dâu hello cười. Người viết những dòng nhật ký này hello cùng tiếng nức nở trong lòng...Tiếng khóc sướng đến tột cùng cái gọi là lý tưởng cái gọi là lẽ sống mưu cầu. Lý tưởng tượng hình chim bồ câu. Lẽ sống mưu cầu tượng hình câu hát Cả Nhà Ta Cùng Thương Yêu Nhau... Nhân loại là cả nhà. Việt Nam là cả nhà. Nhà ta là cả nhà. Nhà người là cả Nhà. Hello! Cả Nhà Ta Cùng Thương Yêu Nhau Xa Là Nhớ Gặp Nhau Là Cười...”
Tôi thích cách Nguyễn Nguyên Bảy viết, viết mà như nói, viết như chơi, như đang trò chuyện. Mạch cứ trôi chảy, cứ mải miết “chém gió”, nói lời “cỏ hoa”, thích dừng, thích nghỉ, chấm câu chỗ nào tùy hứng. Đọc những gì ông viết, phải đọc đi đọc lại mới phát hiện ra cái ẩn ý thẳm sâu mà ông hướng tới.
Ba bài văn ngẫu hứng (Tùy Văn) ở cuối tập sách, dài 22 trang được coi là ba bài luận rất hay bàn về Thơ, về nắng, về các mùa trong năm, luận về Dịch học và cả những mối liên hệ về Kinh Thành Cổ Tích, về Sài Gòn, về đất và người Seattle.
Seattle Em & Tôi
Tôi đọc tập sách trong bối cảnh bản thân đang chiến đấu với bệnh tật, Seattle Em & Tôi không là thuốc cũng không là vật chất cụ thể, nhưng đầy năng lượng, năng lượng tình thần của Thơ Là Thơ, của những lời tâm tình thú vị, những lời “cỏ hoa”, những kiến thức về đời sống văn hóa, về đất và người...trợ sức và nâng đỡ ý chí, nghị lực tôi.
Qua những bài viết trong tập sách mới thấy được sức viết và tầm hiểu biết, kiến thức uyên thâm, sâu rộng của Nguyễn Nguyên Bảy. Một con người lặng lẽ sống, lặng lẽ viết, khâu gió dệt nắng tưởng như mơ hồ nhưng lại có nhiều điều đặc biệt.
Cái đáng quý ở nhà văn là những trang viết, càng đáng quý hơn ở Nguyễn Nguyên Bảy đó là nhân cách và sự kiên định của một người cầm bút chân chính./.
/ Mời đọc tiếp Chém Gió Muôn Màu 4
11. N h à P h ê b ì n h N G U Y Ễ N V Ă N H Ò A
11. 8. Mời cùng đọc
CHÉP TRƯỚC XUẤT HÀNH XUÂN CÙNG NGỰA GIÁP thơ Nguyễn Nguyên Bảy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét