Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2019

Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY TÌNH XƯA BÂY GIỜ MỚI KỂ/ một (khúc kể chung cùng Lý Phương Liên với bài thơ Ngã ba)


Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY

TÌNH XƯA BÂY GIỜ MỚI KỂ/ một
(khúc kể chung cùng Lý Phương Liên với bài thơ Ngã ba)


Năm ấy, thành thật là tôi đã yêu em
Mon men ngày cưới
Tôi lại nhà thưa gửi với mẹ cha

Cha em ngồi lẳng lặng đọc báo

Mẹ em nhìn tôi như lột quần áo

rồi đi thủng thẳng lên lầu

( những năm 1960 Hà Nôi hiếm nhà lầu)

Tôi lặng lẽ ra về 

Em khóc tiễn thay lời giã biệt

Anh xin lỗi trót để em yêu

Yêu người trai nghèo tội lắm..

Sau thất tình ấy, tôi thề

Mãi không bao giờ yêu nữa..

Trời cười xóa lời thề 
Ban cho tôi tình ngỏ của lòng em
Lời rằng:

Nhà em chạy đến nhà anh
Vừa ra khỏi cửa đã thành Ngã ba
Ngã ba ở giữa đôi ta
Em đi thẳng đến thềm nhà đón anh..

Lời em hay duyên Trời
Cửa lòng anh bật mở

Trên đầu lồng lộng trời xanh
Hình như đưa lối chúng mình gặp nhau
Lối ngang như những nhịp cầu
Phố dọc như những dài lâu đợi chờ
Lối nào cũng thấy ngã ba
Phố nào cũng thấy đôi ta trùng phùng
Vì trong tất cả riêng chung
Trái tim ta nói nhịp cùng yêu thương
Cảm ơn đời đã mở đường
Giữa đôi ta chẳng lối mòn, ngã ba..

Chuyện tình đôi ta
Xưa năm mươi năm rồi em nhỉ
Kề 80 tuổi mới kể ra..

Sài Gòn 23.11.2019
Viết cho sạch thơ U80 Đứng Ngồi Trước Biển
Thơ Nguyễn Nguyên Bảy/ Vandanbnn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét