Thứ Hai, 25 tháng 11, 2019

Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY TÌNH XƯA BÂY GIỜ MỚI KỂ/ hai (viết chung với Con Đực Hèn)


Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY

TÌNH XƯA BÂY GIỜ MỚI KỂ/ hai
(viết chung với Con Đực Hèn)



Chẳng biết vì sao Nàng lại phải lòng tôi
Mẽ trai ốm đói, thất nghiệp rúm vai
Đôi mắt cận lồi Nàng cũng khen oai
Dự đoán hào quang ấm chén.. 

Lửa gần rơm tặc lưỡi là bén  
Bén mắt  bờ ngực no tròn 
Bén cười răng đều ngô nếp 
Đêm đông ngồi chuốc rượu buồn.. 

Bén thích nghe ru, Nàng ru nhiều lắm
Lời ru sướng
Nàng sẽ ăn bén như ăn táo dầm
Lời ru buồn
 Nàng sẽ quấn bén trong lụa là gấm vóc
Lời ru hư thực
 Vợ chồng mình rồi tình thiên thai..

Hai tiếng vợ chồng bật thức tôi
Thức thằng đứng
Khựng
 Rồi lặng cúi đầu:
Cảm ơn em
Cảm ơn câu ru dải yếm bắc cầu
Đạn bom anh thành Sở Khanh dối trá
Nhưng anh không phải là Sở Khanh dối trá


Nàng tròn mắt trề môi tiếng ru cười phá
Mẽ anh sao thành được Sở Khanh
Anh chỉ là một con đực hèn..một con đực hèn..

Tôi cúi đầu nhận lời đay nghiến của Nàng
Tỉnh rượu. Lạy Em ba lạy. 


Tích này năm tuổi ba mươi hơn

Hà Nội, Đêm đông. Nhớ vợ miền sơ tán..

Sài Gòn 24.11.2019
Viết cho sách thơ U80 Đứng Ngồi Trước Biển
Thơ Nguyễn Nguyên Bảy/ Vandanbnn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét