Dù lời dưới
đây là từ miệng người trai đã tuổi U80, vẫn xin khu vực người nghe là
con, cháu gia tộc, không dám lộng lời ra thiên hạ, nhưng vì gió tải thanh đi,
lỡ lọt tai người, xin bỏ đừng nghe, lỡ nghe xin được thể tình..
Cháu con
ơi, nhớ trước một giao thừa năm nẳm, ông gạt nước mắt than thở trước bàn thờ
gia tiên: Sao nỡ sinh ra con xúc vật thế này..Hình như ông chỉ mới than oán có
thể, ba nén nhang thiêng đã phụt tắt, những gương ảnh gia tiên ngoảnh mặt bay
đi..chỉ còn lại thanh âm Bồ Tát thoang thoang: Cứu khổ cứu nạn..kẻ ngã
lòng. Bể sống là bể đời, trong bể đời ai chẳng phải lội/ bơi, lội/bơi mà
sống..Này kẻ ngã lòng, để ta vớt lên thuyền Bát Nhã..Chỉ ba giọt cam lồ ngươi
lại sinh ra tinh khôi. Tinh khôi rồi ngươi có muốn lên Cõi Cực Trời làm tiên
mây, tiên gió? Hay ngươi muốn muốn xuống Cõi Cực Đất làm Diêm vương/ Quỷ chúa?
Thưa không, cúi xin Bồ tát cho con được trở lại làm người. Tức là ngươi muốn
trở lại Bể Đời ? Về lại bể đời thì phải lội/bơi, ai cũng phải lội/bơi, lội/bơi
mà vào bến cỏ hoa, bến phúc. Thưa vâng. Vậy thì hãy nghe câu trì trú của ta.
Khi ta nói, trước mặt là bờ, tức là ngươi đang tu thân làm người tử tế, đang lôi/bơi
đúng hướng, thì phải cố mà lội/bơi, bằng mọi cách mà lội/bơi, nhất định sẽ tới
bờ phúc. Và khi ta nói: Sau lưng là bờ, là khi ngươi nản lòng, lạc hướng, ngươi
đang sống đời của kẻ không tử tế, thì phải tu thân sửa mình, phải quay đầu lại
mà lội/bơi..Bằng không, thuyền Bát Nhã cứu khổ cứu nạn cũng không cứu được đâu..
Cháu đích
tôn của ta, thắp cho ông nội nén nhang. Người trai tuổi lứa U80 kính cẩn thưa
lời tuổi thơ cùng gia tiên/cha mẹ: Tổ tông ơi, Bố ơi, Mẹ ơi, con trai
của bố mẹ đã tới bờ phúc..Khói nhang tỏa như cười, tàn nhang rơi xuống cong
von, trong thơm thoảng ấy người trai như nghe tiếng cha mẹ hỏi: Phúc
của con là gì vậy?
Mình ơi,
người trai gọi nửa của mình, lại đây ngồi bên anh cho hai chúng mình là một.
Thưa Mẹ,
kể từ ngày mẹ nắm tay em đặt vào bàn tay con cho chúng con thành một của
nhau, thuyền tình hạ thủy, hai chúng con vẫn nguyên vẹn phiến
thuyền tình, xin phép Mẹ cho con đọc lại câu thơ con viết cho Nhà con mẹ đã
nghe 45 năm trước, mà con vẫn tưởng như vừa viết sáng mai nay: / Là khi
anh nói về em/ Bông hoa trước cửa tự nhiên nở bùng/ Trên cành một giọt sương
rung/ Gió nhẹ vô cùng thổi mãi không rơi../ Kìa, anh đọc thơ cho mẹ
nghe sao mắt em mưa? Đứng thế, tựa vai anh mà khóc, giọt khóc ngọt mặn của hạnh
phúc..
Nào, con
trai, con gái của ba, cả dâu rể nữa..Ngồi cả xuống đây. Hạnh phúc mỗi người mỗi
nguyện, mỗi ước, mỗi quán tưởng, mỗi hy vọng, mỗi tranh đấu mà dành lấy..Với ba
mẹ, hạnh phúc thật giản đơn, giản đơn như tay ba đang nắm tay các con, thưa với
gia tiên rằng ba đã sinh ra những người con sống làm người tử tế, được cộng
đồng nhân loại tôn trọng, thương yêu..Thế là đủ để mãn nguyện, để tự hào về đức
tu thân làm cha mẹ của mình.
Nào, các
cháu nội ngoại của ta, chia đều ra ngồi vào lòng ông bà cha mẹ. Bố mẹ ơi, cháu
đích tôn của con đã ngoài 20 tuổi trưởng thành. Chữ Nôm-Hán thốt lời : Tam Đại
Đồng Đường, nghĩa rằng, chúng con, đã hiện đủ ba đời người dưới một mái nhà tên
là gia đình. Thật sung sướng, thật hạnh phúc, thưa tổ tông, cha mẹ.
Trong
thanh sắc khói nhang, thấy cha mẹ gật đầu cười, chưa kịp nói một lời khen mừng,
đã nghe dậy vang tiếng Ông Trẻ Tộc Nguyễn, người bị bọn Trẫm chém đầu cùng
nghĩa quân dân cầy/ thánh thơ Cao Bá Quát, chết đi linh hiển thành Thần. Mừng
cho các con. Lời khen ấy, Ông Trẻ ban cho cha mẹ tôi, rồi quay nhìn chúng
tôi sum vầy tam đại đồng đường, Ông Trẻ hỏi: Bầy con cháu kia,
các ngươi đã đến bến bờ hạnh phúc như thế nào?
Cháu đích
tôn, đứng dậy, cúi đầu xin phép ông bà nội, hướng mặt kính cẩn trang nghiêm
trước hương khói gia tiên, gãy gọn lời rằng: Ngay từ khi con bập bẹ học nói,
tiếng đầu tiên ông nội dậy con là tiếng ngọn cờ. /Sắc đỏ của máu và mầu vàng
của da/ Mỗi chúng ta là một ngọn cờ/. Ông nội bảo ngọn cờ ấy là quê hương,
là đồng bào. Ông nội chúng con đã sống tử tế dưới cờ thiêng, ngẩng đầu theo cờ
bay..
Cha của
thằng cháu đích tôn, đỡ lời con: Và con, đứa trẻ được sinh ra trong khói lửa
chiến tranh, thời bi hùng vô hạn../ Nơi ấy/ Hoa đào nở trấn cửa Đông/ Áo
trấn thủ phủ rêu cửa Bắc/ Kèn tàu hừng hực cửa Nam/ Quốc ca hát đỏ sông Hồng/
Nơi ấy là Kinh thành cổ tích/ Nơi ấy là đời tôi../ Ngày ấy, dù chỉ là
một ấu nhi 5 tuổi, nhưng con đã chứng kiến cha mẹ chúng con hoa và máu thế nào
để vượt qua nạn ách nước non, để cứu khổ cứu nạn cho con được sống, mà lớn lên
làm người..
Mẹ của con
trai tôi, nửa mình của tôi, tay vẫn đang lần tràng hạt tụng lời Nam mô..Chúng con
tâm thành, lòng thực, ích kỷ tu thân sống đời tử tế, còn với gia tiên, chúng
con đã chẳng làm được gì để rạng danh dòng tộc, hổ thẹn vô cùng. Chúng con chỉ
là những kẻ hoang đường văn chương, nhìn cờ khóc cười trong mưa nắng phần phật
tung bay, mà nguyện lời thề : /Cắt tóc tu tấm lòng yêu nước../
Người trai
tuổi lứa U80 đỡ lời vợ: Thưa tổ tông/cha mẹ.. Chúng con đã tới bờ phúc của
chúng con, muốn bơi thêm cũng không thể, muốn thay đổi nhân quả cũng
không thể, chúng con bằng lòng với bến phúc của mình. Chúng con bằng lòng với
hạnh phúc bé nhỏ, đời thường nhân sinh ai cũng ước. Chúng con cảm tạ Trời Đất,
Tổ tông, Cha Mẹ đã khôn thiêng phù hộ độ trì chúng con bơi suốt bể đời đến được
bến (hạnh) phúc hôm nay. Những năm tháng lội/bơi trong bể đời, những nguyện
tưởng, những nghĩ/ hành tử tế, dù đã thật cố, thật gắng, nhưng sức mọn tài hèn
đã không thành tựu được, đành lòng để lại, trao gửi cho con cháu, và để chúng
tự giác, nếu thức ngộ của chúng về gia tài chúng con để lại, vẫn là đúng, là tử
tế với thời chúng, thì chúng sẽ phải cố công, cố sức, mà làm thay cha mẹ
ông bà, để tới được bến bờ (hạnh) phúc xán lạn hơn, tươi đẹp hơn bến phúc của
người đi trước..Con cháu của tôi ơi, nào mời ngẫm nghe, ngẫm suy, ngẫm hành,
ngẫm sống theo nguyện ta trao lại: / Cháy rồi cháy hết phần thơm/ Chân
hương đứng lặng nỗi buồn vô vi/ Rồi mầu phẩm nhuộm phai đi/ Dẫu chẳng còn gì
vẫn đứng chân hương../
Thơ vừa ấm
lắng. Tiếng Ông Trẻ Tộc Nguyễn đã vang xuân. Này hai đứa mẹ cha đã sinh ra bầy
con cháu kia, từ nay tên/hồn các người được tôn vinh trong tộc phả. Và bầy con
cháu kia, vợ chồng đứa tuổi lứa U80, gia tiên chứng cho hai con đã tới bến
phúc, thong thả mở lòng mà tạo thêm đức đón xuân. Còn bầy con cháu, gia tiên
cho đi theo mà chia mừng cùng cha mẹ, nhưng nên nhớ là các ngươi vẫn đang sống
trong bể đời, muốn tới bến phúc vẫn phải gắng sức lội/bơi, may thay, hiện thời
các ngươi đang lội bơi đúng theo lời Bồ tát: Trước mặt là bờ../ Chúng ta, tổ
tông, gia tiên hứa mãi theo dẫn, độ trì cho các ngươi../ Bể đời khổ sao
bể đời vẫn chật/ Nào mấy người vào bể Như Lai..
Lời thêm:
U80 tôi, chẳng những lòng rũ sách tủi buồn án phạt “ Thơ Là Thơ. Thơ
Không Phải Là Địa Vị xã Hội Của Người Làm Thơ” đã vùi dập chúng tôi lên bờ
xuống ruộng, mà còn ghi ơn án phạt đã là gương soi tu thân, đã là thuyền Bát
Nhã cứu trợ năng lượng để chúng tôi kiên định tung bay lý tương cờ: Người được
là Người, Thơ được là Thơ.
Sau cùng:
Tập thơ U80 Đứng Ngồi Trước Biển không phải là tập thơ chào gác
bút, mà là tập sách Giao Thừa Xuân. Tập thơ lập thành theo tượng Biển, chữ Biển
trong ý nghĩa Bể Đời, khu vực phạm vi Bể Đời Tôi, với 08 (tám) chủ đề ý nghĩa sinh
tồn, sinh lý, tạm gọi là 08 (bát môn, bát quái) quẻ đơn. Các quẻ đơn chồng
(dịch động) lên nhau mà sinh ra 64 (sáu tư) quẻ cái, mỗi quẻ 06 hào mà thành
384 quẻ con, cháu. U80 Đứng Ngồi Trước Biển chỉ gồm 64 quẻ cái, phần 384
quẻ con (chi tiết quẻ) sẽ lập thành tùy nội lực bản thân trong các tập tiếp
sau.
Và bây giờ, xin phép chia sẻ Giao thừa sách, cúi đầu cảm ơn mở đọc.
Nguyễn Nguyên Bảy, nguyện.
VANDANBNN
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét