NGUYỄN NGUYÊN BẢY
Thơ Hoang Mang Tuổi Chiều
2. LỜI VONG LANG THANG
Tôi đã về tới đầu làng
Nơi ngày con đi trống dong cờ mở..
Tôi đã về tới thềm nhà mẹ
Ngày con đi cha sợ cả làng cười
Không tiễn con cha vùi nước mắt vào nồi khoai luộc
Nhờ mẹ cõng theo khoai và nước mắt
Nước mắt mẹ tuôn ra từ đâu mà lửa mãi tay con
Đỏ lòm nòng súng..
Thơ Hoang Mang Tuổi Chiều
2. LỜI VONG LANG THANG
Tôi đã về tới đầu làng
Nơi ngày con đi trống dong cờ mở..
Tôi đã về tới thềm nhà mẹ
Ngày con đi cha sợ cả làng cười
Không tiễn con cha vùi nước mắt vào nồi khoai luộc
Nhờ mẹ cõng theo khoai và nước mắt
Nước mắt mẹ tuôn ra từ đâu mà lửa mãi tay con
Đỏ lòm nòng súng..
Tôi đã về tới chân giường em
Ngủ đi ngoan cười nụ đi ngoan
Nụ chưa nở hẹn ngày về cười nở..
Nụ chưa nở hẹn ngày về cười nở..
Chẳng dám trách quê hương bạc bẽo
Trống dong cờ mở có lúc
Chẳng dám trách mẹ cha bạc bẽo
Không có củ khoai thần để ăn hết chiến tranh
Chẳng dám trách em vô tình
Chờ nở nụ cười trôi hết tuổi xuân trôi..
Tôi chỉ còn biết tự trách tôi
Sao hứa trở về mà không trở về
Cúi đầu tạ tội
Vong tôi bạc bẽo lang thang..
Sài Gòn, 2015
Bt cho sách Thơ U80 Đứng Ngồi Trước Biển
Nguyễn Nguyên Bảy / Vandanbnn
Bt cho sách Thơ U80 Đứng Ngồi Trước Biển
Nguyễn Nguyên Bảy / Vandanbnn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét