Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY / Thơ Hoang Mang Tuổi Chiều/ 5. CÂY CÓ CHÂN


Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY

Thơ Hoang Mang Tuổi Chiều
5. CÂY CÓ CHÂN


Sáng nào cũng như sáng nay
Ngồi đồng gốc Me đầu hẻm
Ly cà phê đá tứa đá nào cũng như sáng nay
Hai điếu thuốc Con Mèo không buồn quẹt lửa..

Sáng nào cũng như sáng nay
Đàn xe lừa ngựa cắm đầu cắm cổ chạy
Con đường trôi
Làm sao biết chúng trôi ra sông nào, bể nào

Sáng nào cũng như sáng nay
Bà bán vé số mập nứt vú rao bán thời trang ngày hôm qua
Cô bán vé số chân dài rao bán may mắn ngày hôm nay
Những nụ cười mắt cảm ơn không mua..

Sao bỗng hôm nay thiếu lạ thiếu thừa
Vừa ngồi xuống ghế đã nghe Đất mách
Trời cho cây có chân
Me đã biết đi và đang chạy..

Tôi nhìn theo tay Đất
Thấy lũ lượt những cây là cây nhiều hơn cả rừng
Đang chạy như rô bô về phía sông Ngâu
Tôi vội lao theo..gọi bớ..

Bớ rừng cây kia, bớ Me già bạn ta kia
Các ngươi muốn qua cầu Cô Hồn ra biển, hả ?
Biển mang mang thế làm sao các người lội qua
Nước biển mặn thế làm sao các người sống nổi..

Rừng cây vẫn chạy và cây Me già bạn tôi vẫn chạy
Thôi thì (là tôi nghĩ) cứ để họ chạy
Họ đã cầu xin Trời cho chân để chạy
Trời đã cho họ chân, cầu nguyện mà
Nguyện cầu nên tôn trọng..

Tôi lững thững về đầu hẻm của tôi
Đất cũng đã đi làm
Ly cà phê đá đang tứa đá
Điếu Con Mèo nhòa nhoẹt khói môi

Qua khói thuốc ảo mờ tôi thấy
Bà vé số nứt vú, cô vé số chân dài, đàn xe lừa ngựa
Đang tiếp rước chân Me quay về bằng lời trú Phật Bà
Sau lưng là bờ, sau lưng là bờ..

Bà bán vè số mập nứt vú đứng lặng một bên
Cô bán vé số chân dài đứng lặng một bên
Bỗng cùng cười đon đả khi thấy tôi mở mắt
Gật đầu cười mua dùm mỗi người một giấy lộn chiều nay..

12.12.2019 Sài Gòn, cây vẫn có chân
Bt cho sách U80 Đứng Ngồi Tước Biển
Thơ Nguyễn Nguyên Bảy/ Vandanbnn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét