Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
Thủ Thỉ Với Sen Thơm/ 2.
1. THUYỀN TÌNH
Con cái đứa nào cũng đứt ruột đẻ ra
Nhưng mẹ thương con nhất
Thương thằng mộng mị thơ ca
Chọn yêu cuộc tình kiếp nạn
Cuộc đời làm sao đủ ván
Đóng nên thuyền tình
Biển gần bờ cá cạn
Khơi xa sóng kình
Mẹ gieo quẻ tiền chinh
Hai chinh úp sấp..
Công sinh thành con chưa báo đáp
Cớ chi để mẹ lo buồn
Con yêu em thật lòng
Không ban ơn không hối tiếc
Lôi phùng Phong quấn quýt
Quẻ Hằng
Nợ vay từ thuở hư không
Mom sông cô gái nhỏ
Tay cò mắt vạc kiếm ăn
Mẹ khấn thầm gieo quẻ tiền chinh
Hai chinh ngửa cười..
Mã quẻ chinh thần thánh không lời
Linh cảm bề yêu sóng lớn
Để thuyền tình không đắm
Thuyền tinh phải khẳm yêu..
Mẹ lội qua sông
Mẹ ra tận biển
Mẹ bóc yếm đào
Mẹ nhào sữa kiệt
Chát khe ván mỏng thuyền yêu
Mẹ đan tay đôi lứa vào nhau
Lời ngàn cân cầu nguyện
Thuyền yêu qua gió giông
Thuyền yêu qua trăng hoa
Ván sữa chung tình
Thuyền khẳm
Khẳm một đời tình..
Buông nguyện cầu Mẹ gieo quẻ tiền chinh
Một chinh cười, một chinh khóc
Mẹ tạ âm dương thấu cảm lòng tình
Con nép khóc gục đầu ngực Mẹ
Vòng tay già gầy guộc ôm con
Thuyền tình hạ thủy..
2. NỢ TRĂNG
Tình yêu hai chúng mình
Không ngôn từ mây gió
Không ngọt ngon cám dỗ
Mộc mạc lời trăng rằm
Mà nên duyên tri kỷ
Mà nên tình tri âm
Vầng trăng con mắt nhìn
Như thần linh chứng giám
Mỗi khi gặp hoạn nạn
Lại nhìn vầng trăng treo
Mỗi khi tắt lửa yêu
Lại gọi trăng xin lửa
Nợ trăng chỉ trả đủ
Thủy chung yêu một đời..
3. CẦU HÔN
Anh là một trang nam nhi
Đủ sức đưa em tới địa đàng
Nếp tẻ rồi đầy đủ cả
Anh không hứa của ngon vật lạ
Mỗi bữa đủ ba lưng cơm
Cá mương sông om với lá gừng
Anh không hứa lụa là gấm vóc
Ngực hồng che yếm nâu non
Quần gai quấn ấm mưa phùn
Anh không hứa lầu cao môn rộng
Một mái nhà đủ che mưa nắng
Trước thềm một mụn hoa
Anh hứa tặng em đôi gối
Thêu quan họ tứ thời trăng
Để mỗi tối gối ru em ngủ
Anh hứa dìu em qua cầu gió
Cõng em qua sông mưa
Đò khẳm tình sam quấn quýt
Anh hứa đôi ta mùa gặt
Nếp cbo đồi là nếp cái hoa vàng
Tẻ cho đời là tẻ xoan, tẻ dự
Anh chỉ xin tình một điều
Một đôi lúc anh lạc mê lạc lú
Em hãy là Bồ tát khoan dung..
4. NHẬT NGUYỆT
TỤNG NHẬT
Cho phép trai và gái
Kết lại thành tổ tình
Cho phép nem và chả
Dọn cỗ hành tinh xanh
Gái buồn được khóc bể
Trai mệt được ngủ non
Luân hồi đến vô cùng
Tiệc đời còn nem chả
Cho phép hoa và cỏ
Thỏa thích chép tình ca
TỤNG NGUYỆT
Nơi ấy là gốc thổ
Nở ra bát quái cây cành
Nơi ấy tình khơi suối đổ
Đôi bờ ẩm cỏ tơ xanh
Nơi ấy muôn đời thủy hỏa
Âm dương kỳ vọng thư anh
Nơi ấy trống đồng Ngọc Lũ
Thiêng liêng tạo dựng huyệt linh
Nơi ấy đàn thơ vần vũ
Ru tình khoan nhặt khỏa thanh.
5. PHỤNG HOÀNG
Anh thích tình mình như sông hay như biển?
Sông thật rộng dài
Dài rộng mấy vẫn có nguồn ra và cửa đến
Biển quá mênh mông
Nhưng có thể thấy bờ ở phía chân trời
Anh chẳng muốn tình mình là sông hay là biển..
Em có biết sau nụ hôn đầu
Phụng Hoàng yêu nhau thế nào?
Nếu họa ác giáng xuống đầu con mái
Trống chẳng thiết sống đâu
Sống hay chết cũng vẹn đôi trống mái
Anh là con trống của tình em!
Hà Nội, 1.1.1971
Thơ Nguyễn Nguyên Bảy/ Thủ thỉ với sen thơm 2
Bt cho sách Thơ U80 Đứng Ngồi Trước Biển
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét