Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
Thủ Thỉ Với sen Thơm
2. NHỮNG NẾP NHĂN ĐUÔI MẮT
Những nếp nhăn đuôi mắt
Gợi cái nhìn dao cau
Trao cho mối tình đầu
Không một lời tính toán
Cây đã xẻ thành ván
Ván đã đóng nên thuyền
Thương quá cuộc đời em
Về làm cây sao được
Những nếp nhăn đuôi mắt
Trao bao mùa xuân yêu
Nương dâu nắng nhuôm chiếu
Lá vàng reo đầu gió
Sợ gì đời bão tố
Chỉ sợ chính mình thôi
Miệng biết ngạo nghễ cười
Thổi bay đi cơ cực
Những nếp nhăn đuôi mắt
Chợt thấy người trong gương
Ai mà sao rất thương
Có một thời xuân sắc
Những nếp nhăn đuôi mắt
Bạn tình mai sau ơi
Khi mùa xuân mất rồi
Tiếc hoài trong vô vọng
3. HAI NGÔI SAO KHÔNG LẶN BAO GIỜ
Anh không nhận ra em
Thời gian có là bao xa cách
Em ủ đầu anh vào ngựa
Sao tiểu tụy thế mình ơi?
Chỉ còn đôi mắt
Đôi mắt chậm chạp u buồn
Một nốt ruồi đãm lệ
Chỉ còn đôi mắt
Đôi mắt vẫn như ngày nào
Đôi mắt ngày nào tôi nói yêu em
Đôi mắt khép nhận lời
Chỉ còn đôi mắt vợ của tôi
Toàn thân em như cây thị rũ lá
Khô cành trước gió ban mai
Chỉ còn đôi mắt
Đôi mắt kể tôi nghe
Lưng ngày nắng quật
Đêm ngồi bỏng vú môi con
Vai gánh nỗi thương chồng
Đi xa đường đời nhiều cạm bẫy
Chỉ còn đôi mắt
Đôi mắt đổ xiêu
Anh ôm đôi mắt ấy
Bỗng òa đôi mắt khóc
Thủy rụa ràn mặt anh
Đôi mắt u hoài trong vắt
Đôi mắt ấy chính là hai ngôi sao trên trời
Đêm đêm nhìn anh
Thức với anh
Đi cùng anh
Hai ngôi sao không lặn bao giờ..
Hà Nội, 1972
Bt cho sách Thơ U80 Đứng Ngồi Trước Biển
Thơ Nguyễn Nguyên Bảy/ Vandanbnn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét