Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2019

Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY THỦ THỈ VỚI SEN THƠM 4/ 4. HUYỀN THOẠI PHÚC/ 5. BÀI THƠ TÊN LÀ EM


Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY

THỦ THỈ VỚI SEN THƠM 4
Quà tình anh chẳng có gì
Tăng em vài khúc thầm thì yêu nhau..


4. HUYỀN THOẠI PHÚC

Song thân ơi, xin rước mẹ cha về
Làng mở hội tạ ơn củ khoai thần năm Dậu
Con thấy thuyền cha về từ mây sông thương
Ông cháu ôm nhau cười như sáo sậu
Mẹ gánh hoa về từ bến nắng nhớ
Con dâu đón mẹ dâng hoa khoai thần
Riêng thằng chắt nội
Trốn hội ngồi gốc đa làng
Bấm game siêu nhân đại chiến thế giới
Tôi bảo con tôi
Đứng trách mắng con.
Nó cũng như con
Chẳng có mảy may ký ức nào về cụ nội
Nên không thể giả vui là tết Công Gô
Không thể trá buồn nước mắt cá sấu
Và cũng đừng tội nghiệp đời cha
Chỉ thèm có ông để nhớ
Để hóa vàng niềm ước xót xa
Chết được chôn theo đôi guốc mộc
Biết cha mình chỉ đắc phúc nhị đại
Nên ông con sống một đời tích đức
Dạy cha huyền thoại củ khoai thần
Và cha tin huyền thoại khoai thần
Ngẩng đầu mà nuôi con sống
Tạ ơn phúc con tôi khôn lớn
Cũng tin huyền thoại khoai thần
Khoai như niêu cơm Thạch Sanh
Nuôi cả làng thoát qua năm Dậu
Ông con đắc phúc tam đại
Dù thế cha vẫn sống một đời tích đức
Dạy con bằng huyền thoại khác
Huyền thoại súng trường bắn rơi máy bay
Huyền thoại như mưa sáng nay
Con ngồi trong thúng tản cư
Mẹ gánh con đi trong kiếp nạn
Cha đã thấy nụ cười xán lạn
Sẽ rồi nở sáng mặt con

Giờ đây tam đại nhà ta đồng đường
Dù vậy con vẫn phải một đời tích đức
Tích đức cho đứa trốn hội ngồi gốc đa làng
Bấm game siêu nhân đại chiến thế giới
Hãy dựng chính đời mình thành huyền thoại
Cánh cò bay vượt đại dương
Con sẽ thấy nguồn cội
Giản đơn như bánh tráng pho8i sương
Chiều cuối tuần cuốn  ánh nhớ quê hương
Lễ hội khoai thần biết sau còn ai nhớ
Huyền thoại mới thay huyền thoại cũ
Cái đói đã đi qua
Khói lửa đã đi qua
No ấm thanh bình cội ước
Ngữa mặt cầu xin mưa nắng thuận hòa
Vẫn thấy bóng cha đưa đò sông mưa
Mẹ ngồi bán hoa chợ nắng
Cây đời cội phúc tươi xanh..


5. BÀI THƠ TÊN LÀ EM

Câu văn vần này em đã không quên
Anh ngủ nướng ban mai nghe chối hát ngoài thềm
Quét bụi mưa bụi gió
Thức dậy không thấy nón, thấy rổ
Biết là cò đã đi chợ cỏ lau
Đổi kẹo lạc, kẹo vừng lấy củi lấy rau


Câu vằn vần này em giả bộ không nhớ
Nắng đứng chợ trưa sao em mãi chưa về?
Mắt lội sông gặp đò mừng rỡ
Anh bế đò lên mặt đê
Hai đứa chạy lướt trên có nắng
Ngã đè dưới cây rơm vàng
Em buộc lại yếm cười nỡm
Trưa ấy nắng trưa được mời cơm trưa
Cá vụn kho tương niêu đất

Câu văn vần này em đã cố quên
Bóng đè sông mê, thuyền neo bến lú
Gió như dao cùn thái ruột
Tre già khiêng nắng chôn măng
Vợ gọi vong con ôm ấp
Chồng cắt thịt da đắp nặn áo hồn
Thở than số phận ư? Nước mắt
Mơ hồ ba cõi nhang hương

Câu văn vần này em làm đẹp hoàng hôn
Để tủi buồn cho nắng
Đón cháu cửa trường bà bế bồng hoa
Nhanh nhanh về nhà cắm bình ông nội
Bình hoa chói lói thương yêu
Đầy nhà rụa ràn cười nói
Ông nội ôm hoa chật lòng
Thương nắng ngồi buồn trong tối

Câu văn vần này em hát vu vơ
Trăng già sau một đêm mơ
Vì tình trăng không có thật
Chúng mình hơn hai chục ngàn đêm hò hẹn
Tình vẫn say ong ngọt mật
Bạc đầu hư bạc đầu hát
Đêm mai trăng lại non vào..
Giật mình thấy dạ nôn nao
Giật mình thấy gió thổi vào ngực trăng
Giật mình thấy một vung văng
Ứ ừ đẩy, ứ ừ cầm chân môi
Giật mình thấy khúc khích cười
Thấy non nõn cỏ ngậm bồi hồi sương
Giật mình thấy đạo âm dương
Quấn vào nhau một lạ thường thiên thai..


Bt cho sách Thơ U80 Đứng Ngồi Trước Biển
Thơ Nguyễn Nguyên Bảy/ Vandanbnn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét