TRANH THƠ LÝ PHƯƠNG LIÊN
trích bài thơ dài
NGHĨ VỀ THÚY KIỀU
(...)
Đời bao nhiêu sắc mầu bao cung bực âm thanh
Sắc mầu nào chẳng vẽ nên tranh
Cung bực nào chẳng thành thơ, thành nhạc
Đại dương nào ẩn trong mầu nước biếc
Chẳng sóng ngầm, mắt bão với phong ba
Không có con đường nào toàn bóng mát và hoa
Không có vùng trời nào toàn chim hót
Không có cây khế vàng trong cổ tích
Kho báu cũng không dù có mật khẩu vừng..
Tk theo đọc chọn của Nguyễn Văn Hòa
Ảnh trên, trái sang: Nguyên Hậu, LPL, Nguyễn Văn Hòa, BNN.
VANDANBNN tk/gt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét