Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2020

THƠ BẠN THƠ 10 / 1.Thơ ÂU THỊ PHỤC AN


THƠ BẠN THƠ 10
1.Thơ ÂU THỊ PHỤC AN

TA VỀ HƯỚNG BAY

níu mây phương trời cũ
ta về trọ ngực em
chắc phấn hương đã rũ
Vì những lần qua đêm

ngày nằm vo bóng tối
Mắt đã mờ mịt xa
nuốt lời thề gian dối
ta chạy quanh tìm ta

ngày mai là không thể
ngày nọ cũng biệt ngàn
giấc mơ nào có dễ
chó tận cùng bước hoang

mím môi tràn lệ nhỏ
khóc một lần bi ai
tim em ta bỏ lỡ
quá nhiều phấn hương bay..


ĐỪNG ĐÁ VÀO GIẤC MƠ EM

bóng tối mọc cánh lần nữa
thiên sứ gù lưng
bài hát cuối cùng không được vỗ tay
trần truồng cởi trên lưng giấc mơ thế kỷ

giấc mơ lững thững cười
em yên tâm ngủ trên miếng đất không quy hoạch
xoạc chân tay hồn nhiên
lần cuối cùng giấc mơ chảy mật

con đường nhựa thẳng băng
ký ức rỗng
ngày đó xôn xao lũ người mất mặt
trốn vào nghìn giấc mơ đồng thiếp
con đường thẳng băng

nằm sấp trên chiếu
dầu nụ hôn vào môi anh
đừng đứng dậy
đừng đá vào giấc mơ em.

  
MƯA NGHIÊNG ĐÁY CỐC

trước hết là sự trần trụi và ướt
những giọt nhẹ như tơ lẳng lơ bay nghiêng
một tà áo mỏng tang
chờ ai cuối phố
một chiếc dù hoa nghiêng qua vai
đường viền trên môi em mím chặt đêm
chờ hôn

quán đêm ngó giọt trần truồng rơi
khói thuốc bay mờ mắt lim dim đợi
mùa mưa bay ngang nỗi nhớ thèm
lũ bạn vừa hồn nhiên rơi tóc bạc

trước hết là trò chơi hỏng tuột theo thời gian
vải lanh áo em mỏng ướt
trời mưa nghiêng bay qua đáy cốc
ta chạm môi lạnh
thèm cắn môi lạnh
ôm sợi mưa bay bay

em đứng đó che mưa qua thời gian
em hiến dâng những đường cong nghiêng nghiêng
trong tay ta
ngày xưa
dưới mưa

Thơ Âu Thị Phục An/ Nguyễn An Bình đọc chọn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét