Thứ Hai, 16 tháng 3, 2020

“LẮNG NGHE" LÀ TRÍ TUỆ CỦA NGƯỜI TÔNG THẤU NHÂN SINH



“LẮNG NGHE" LÀ TRÍ TUỆ CỦA NGƯỜI TÔNG THẤU NHÂN SINH


Trong cuộc sống, vô luận là học tập, công tác, kết giao bạn bè, hay làm ăn kinh doanh, “lắng nghe” là một điều vô cùng quan trọng. Có những lúc chúng ta sẽ nhận ra rằng ngàn lời nói chi bằng không nói một lời nào và tĩnh lặng lắng nghe. Đáng tiếc là phần lớn người ta thường thích nói mà rất ít người có thể lắng nghe.

Một nhà tâm lý học từng nói: “Lúc hai người nói chuyện với nhau, trên bề mặt là người này nói một câu, người kia nói một câu, tựa như một người nói một người nghe, nhưng thực ra chỉ là đang cố gắng biểu đạt tâm của mình mà không hiểu được lắng nghe.”

Trong tiếng Hán phồn thể, chữ nghe (“”) bao gồm chữ nhĩ (“”, tai), chữ vương (“”) và chữ đức (“”). Bên dưới chữ nhĩ là chữ vương, ý nói “người nghe là vương, là chủ”. Phía trên bên phải là chữ thập (“”), tứ (“”) và phía dưới bên phải là chữ (“一心一意) (một lòng một ý), liên kết lại ngụ ý nói rằng nghe điều gì không phải chỉ dùng tai mà phải dùng tâm để nghe. Dụng tâm lắng nghe là một loại mỹ đức.

Nhà hiền triết Hy Lạp cổ Socrates cũng nói: “Thượng Thiên ban tặng cho con người hai tai, hai mắt, nhưng chỉ có một cái miệng là muốn con người nghe nhiều hơn, nhìn nhiều hơn và nói ít hơn”. Cho nên, lắng nghe không chỉ là thể hiện của sự tu dưỡng đạo đức, mà còn là yếu tố giúp con người sống hòa thuận với nhau.

Lắng nghe là một loại tu hành

Người có thể lắng nghe là người kiên nhẫn, đã có thể buông bỏ được cái tôi lớn lao của bản thân, nguyện ý đặt người khác lên trên mình. Trái lại, người không có khả năng lắng nghe thông thường đều xem thường người khác, cậy mạnh lấn yếu, không có khả năng nhẫn nại. Xưa nay, lời thật thường khó nghe, nên chỉ người khoan dung độ lượng mới có thể nhận ra lợi ích của việc lắng nghe.

Trong lịch sử các đời Hoàng đế đều có các Ngôn quan, Gián quan. Những người này đều phải thực sự biết lắng nghe để phân biệt rõ tốt xấu, phải trái từ đó có lời khuyên can bậc quân vương. Xưa nay, minh quân biết lắng nghe lời can gián của trọng thần, hỏi có được mấy người?

Hoàng đế nhà Đường, Đường Thái Tông tuyển người hiền đức làm Gián quan, dùng nhân từ cai quản thống trị thiên hạ, vui mừng khi nghe được những lời góp ý, luôn tự suy xét lại bản thân, khoan dung rộng lượng, lắng nghe lòng dân nên mới giúp Đường triều đi lên sự thịnh thế. Hoàng đế Khang Hy cũng như vậy nên mới tạo ra thời đại “Khang kiền thịnh thế”.

Nhìn lại lịch sử có thể thấy, các vị Quân chủ nổi dang sáng lập đế nghiệp huy hoàng hay khai sáng thịnh thế đều là những vị Quân vương biết lắng nghe, kính trời kính đất và Thần linh. Không những thế, họ tuy ở trên vạn người nhưng lại luôn khiêm cung, nhường nhịn, lo cho dân, lắng nghe lòng dân, thuận thiên hành đạo. Họ dùng chính hành vi, lời nói, đạo đức của bản thân để làm gương cho dân chúng, vì thế mà quốc thái dân an.

Không chỉ những bậc Quân chủ xưa biết lắng nghe mà được thiên hạ, mà các nhà lãnh đạo tài tình trên thế giới cũng đều là những người biết lắng nghe, nghe nhiều hơn nói.

Người khiêm tốn, có thể tĩnh tâm mới có thể “lắng nghe”

“Lắng nghe” là việc không hề dễ dàng. Nó đòi hỏi người nghe phải tĩnh tâm, kiên nhẫn và khiêm tốn. Một người khi có thể tĩnh hạ tâm xuống thì có thể câu thông với vạn vật trong vũ trụ, càng có thể minh tỏ đúng sai, sẽ không bị những “giả ngôn, giả thiện, giả tướng” lừa gạt, không bị nhiễu loạn nội tâm.

Một người có tâm khiêm tốn, thẳng thắn chân thành mới có thể phân rõ được lời thật giả, mới có thể lĩnh ngộ được sự to lớn bao la của tạo hóa. Người có thể kiên nhẫn mới có thể ở trong sự phức tạp hỗn độn mà tìm được sự tĩnh lặng trong nội tâm, mới có thể phân rõ được cái gì là thực sự thiện, thực sự ác, tốt và xấu, trở về với bản tính thiện lương và chất phác của bản thân.

Khiêm tốn là điều kiện tiên quyết của lắng nghe. Một người không khiêm tốn thì nội tâm luôn tràn ngập sự cuồng vọng, tự phụ và thành kiến. Người như vậy thật khó để lắng nghe lời khuyên bảo từ người khác.

Người lắng nghe đòi hỏi phải có sự buông bỏ

Một người có thể lắng nghe cần phải buông bỏ sự cố chấp và ngạo mạn của bản thân, có thể hạ mình trước người khác. Khi ấy người ta mới có thể tĩnh tâm mà lĩnh ngộ được càng nhiều hơn. Lắng nghe còn là sự thể hiện của tâm tính.

Người giỏi lắng nghe, tâm của họ như gương sáng, thông thấu được vạn vật. Đương nhiên, những bậc trí giả như vậy cũng sẽ có sự bình thản, an tường trong tâm, luôn sẵn sàng tiếp nhận sự ban ơn của tạo hóa. Bởi vậy, xưa nay các bậc trí giả thông thấu nhân sinh đều là những người hiểu được lợi ích, tầm quan trọng của việc “lắng nghe”.

St/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét