NGUYỄN NGUYÊN BẢY
Tùy Văn
VẼ MỘT CHÂN DUNG TỰ DO
(Đoạn 3)
Âm Dương giã gạo.
Mình ơi, mời nằm bên anh mà nghe anh kể cối gạo tình..
Có một chàng lính Mỹ, đồn trú ở Đồng Nai, tuổi non như nắng mai, phải lòng một em gái Việt, tuổi tròn vú trăng..Giữa tình của họ là một dòng sông, dòng sông tên là Chiến Tranh, trên sông có một cây cầu, dân gian gọi là cầu Giã.. Em chạy băng đồng cắt lúa. Vội lắm tháng Mười đã nghe hương gió Cưới. Em vay nắng chàng phơi lúa dưới trăng. Nắng non ngực ấm. Ba nắng mà gạo chưa đầy cối. Mặc, mặc..cối vơi em giã. Mặc mặc..em bóc vỏ trấu, vỏ cám mà nõn nà ngọc gạo..em đổ ba phần gạo nắng với bẩy phần nước trăng trinh vào nồi cháo tình..cháo nở hoa..mà chín, thơm đỏ trời, thơm xanh đất, Em múc hai bát, một cho Chàng và một cho Em...thì bỗng dòng sông Chiến Tranh bốc khói rừng rực. sấm sét thúc kèn gọi quân.. Chàng bưng bát cháo em chạy bay qua cầu Giã.. đến được bờ kia thì cầu cháy.. Em bưng bát cháo anh đứng như hóa đá gọi theo..
Đó là câu chuyện tình thật trăm phần trăm, không hư cấu, không cổ tích.
Ken Reesing là cựu binh Mỹ, hiện 72 tuổi, ở quận Medina, bang Ohio, Hoa Kỳ, tìm được người bạn gái Thúy Lan - Vũ Thị Vinh, là mối tình đầu đã 50 năm...
Cổ tích là : Ken đã tới Sài Gòn, trên tay Chàng bát cháo hoa tình năm mươi năm trước
vẫn nóng hôi hổi. Và bát cháo tình trên tay Em bỗng nở một giò Lan..
Mình ơi, chuyện cối gạo tình này đẹp hơn cối gạo tình cũng năm mươi năm của đôi mình
em nhỉ? Thì Vưỡn ( chữ Trần Nhương). Vưỡn là sao? Là cối gạo tình chúng mình
năm mươi năm bên nhau thủy chung không phải hiếm, sánh sao được cối
gạo tình 50 năm cối chờ chầy đợi..Đức tin mách bảo: trên đời này thủy chung
này chỉ có một không hai..
Tôi choàng tay ôm mình của tôi đầy một lòng ơn..Tự Do
Mời đọc tiếp đoạn 4
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét