(SUGAR LAND IN TEXAS)
Bài 4
TỰ DO CHÓI MẮT
Chào Núi Olympia có thật ỡ Seattle. Chỉ là tên ngọn núi, dãy núi thôi nhé. Để không mơ hồ ý nghĩa danh vọng Olympia, từ nay, tôi, nhiều người đồng cảm với tôi chăng?, xin gọi đúng như Việt ngữ của Google : Núi, dãy núi Olympic. Bởi Đỉnh Olympia là Đỉnh Hoang Đường, tôi không quan tâm..
Làm người ai chẳng khao khát vinh quang, chẳng thích chinh phục đỉnh này đỉnh khác cho ấm sướng tấm thân và rạng danh gia tộc. Thành thực là tôi không ngoại lệ. Vậy mà câu văn ở trên lại viết: Tôi không quan tâm, e là lời dối trá ? Không, tôi không dối trá, tôi nói thật lòng, đời sống của U80 tôi bằng chứng.
Đời tôi ngộ lắm, ngay từ gầy còm mía re tôi đã ôm mộng thành nhà văn lớn, vì thế mới ngoài mười ba, mười bốn thì phải, đã dám thả vào dòng sông đời Một con thuyền thơ rồi ngạo mạn xưng danh Thuyền Thơ Trương Chi (Mời đọc thơ NNB - Kinh Thành Cổ Tích), hình như cùng lúc hay sớm hơn hoặc muộn hơn một chút sự bừng nở huyên náo Nhóm văn chương cha chú tên là Nhân Văn Giải phẩm. Đa phần bạn bè Lớp Chúng Minh lứa tôi ngày ấy chẳng mấy đứa để ý tới nhóm văn chương này. Tôi ngoại lệ. Báo Nhân Dân giúp tôi theo sát vụ án hàng ngày vả đến khi có bài tuyên án của Ồng Lành ( tên thật là Tố Hữu, tôi chỉ trường hợp bất khả mới nhắc đến cái tên gieo rắc họa ách này) đăng báo Nhân Dân và sau này in thành sách " Qua cuộc đấu tranh chống nhóm phá hoại Nhân Văn - Giai Phẩm trên măt trận văn nghệ thì tôi gần như kinh ngạc, run sợ và suýt tan tành giấc mộng Con Thuyền Trương Chi của mình.
Tố Hữu đã viết:
" Lật bộ áo Nhân Văn - Giai Phẩm thối tha, người ta thấy cả một ổ phản động toàn những gián điệp, mật thám, lưu manh, trốt-kít, địa chủ, tư sản phản đồng, quần tụ trong những ổ quỷ với những gái điếm, bàn đèn, sách báo chống cộng, phim ảnh khiêu dâm..(...) Một đặc điểm chung là hầu hết bọn chúng đều là những phần tử thuộc giai cấp địa chủ và tư sản phản động, và đều ngoan cố giữ lập trường quyền lợi giai cấp cũ của mình, cố tình chống lại cách mạng và chế độ.
Bài 4
TỰ DO CHÓI MẮT
Chào Núi Olympia có thật ỡ Seattle. Chỉ là tên ngọn núi, dãy núi thôi nhé. Để không mơ hồ ý nghĩa danh vọng Olympia, từ nay, tôi, nhiều người đồng cảm với tôi chăng?, xin gọi đúng như Việt ngữ của Google : Núi, dãy núi Olympic. Bởi Đỉnh Olympia là Đỉnh Hoang Đường, tôi không quan tâm..
Làm người ai chẳng khao khát vinh quang, chẳng thích chinh phục đỉnh này đỉnh khác cho ấm sướng tấm thân và rạng danh gia tộc. Thành thực là tôi không ngoại lệ. Vậy mà câu văn ở trên lại viết: Tôi không quan tâm, e là lời dối trá ? Không, tôi không dối trá, tôi nói thật lòng, đời sống của U80 tôi bằng chứng.
Đời tôi ngộ lắm, ngay từ gầy còm mía re tôi đã ôm mộng thành nhà văn lớn, vì thế mới ngoài mười ba, mười bốn thì phải, đã dám thả vào dòng sông đời Một con thuyền thơ rồi ngạo mạn xưng danh Thuyền Thơ Trương Chi (Mời đọc thơ NNB - Kinh Thành Cổ Tích), hình như cùng lúc hay sớm hơn hoặc muộn hơn một chút sự bừng nở huyên náo Nhóm văn chương cha chú tên là Nhân Văn Giải phẩm. Đa phần bạn bè Lớp Chúng Minh lứa tôi ngày ấy chẳng mấy đứa để ý tới nhóm văn chương này. Tôi ngoại lệ. Báo Nhân Dân giúp tôi theo sát vụ án hàng ngày vả đến khi có bài tuyên án của Ồng Lành ( tên thật là Tố Hữu, tôi chỉ trường hợp bất khả mới nhắc đến cái tên gieo rắc họa ách này) đăng báo Nhân Dân và sau này in thành sách " Qua cuộc đấu tranh chống nhóm phá hoại Nhân Văn - Giai Phẩm trên măt trận văn nghệ thì tôi gần như kinh ngạc, run sợ và suýt tan tành giấc mộng Con Thuyền Trương Chi của mình.
Tố Hữu đã viết:
" Lật bộ áo Nhân Văn - Giai Phẩm thối tha, người ta thấy cả một ổ phản động toàn những gián điệp, mật thám, lưu manh, trốt-kít, địa chủ, tư sản phản đồng, quần tụ trong những ổ quỷ với những gái điếm, bàn đèn, sách báo chống cộng, phim ảnh khiêu dâm..(...) Một đặc điểm chung là hầu hết bọn chúng đều là những phần tử thuộc giai cấp địa chủ và tư sản phản động, và đều ngoan cố giữ lập trường quyền lợi giai cấp cũ của mình, cố tình chống lại cách mạng và chế độ.
Báo cáo tổng kết vụ " Nhân Văn - Giai Phẩm" cũng do Tố Hữu viết có kết luận về tư tưởng chính trị và quan điểm văn nghệ của phong trào Nhân Văn - Giai Phẩm như sau : " Xuyên tạc mâu thuẫn xã hội, khiêu khích nhân dân chống lại chế độ và Đảng lãnh đạo, phản đối văn nghê phục vụ chính trị nhưng thực ra là phản đối văn nghệ phục vụ đường lối chính trị cách mạng của giai cấp công nhân, muốn lái văn nghệ sang đường lối chính trị phản động, đả kích nền văn nghệ kháng chiến, đòi đưa quyền lãnh đạo văn nghệ vào tay bọn phản cách mạng".
Thực ra những người bị quy kết trong vụ này là những người đã tham gia cách mạng từ những ngày đầu và có nhiều đóng góp cho cách mạng và kháng chiến. Đó là Nguyễn Hữu Đang, người được Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ làm Trưởng ban tổ chức ngày lễ Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình 2.9.1945. Là Hoàng Cầm, nhà thơ nổi tiếng với bài " Bên kia sông Đuống", là Trưởng đoàn văn công của Tổng cục chính trị; là Lê Đạt, một người có tài, đã từng là Thư ký của Tổng bí thư Trường Chinh khi mới 17 tuổi, rồi được Ông Trường Chinh cho sang làm trợ lý cho Tố Hữu, trong công tác lãnh đạo văn hóa, văn nghệ; là Trần Dần, một người đóng góp tích cực cho quân đội và kháng chiến, nổi tiếng với " Người Người Lớp Lớp"; là Phùng Quán, cháu gọi Tố Hữu là cậu ruột, nổi tiếng với tác phẩm Vượt Côn Đảo.. / bt lại theo tài liệu st Net/
Xin trở lại với " rút ra bài học" của bản thân tôi: Nhân thân của các đầu lĩnh Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần, Hoàng Cầm, Lê Đạt, Phùng Quán.. lừng lẫy, tử tế thế đâu có thể vu cáo họ ổ quỷ, bàn đèn, gái điếm, lưu manh../ Về tài văn chương của Nhân Văn Giai Phẩm, tôi đã tìm đọc họ miệt mài, gần như tất cả có thể, và nhận thấy văn chương của Nhân Văn Giai Phẩm toàn cảnh thậm chí rất mầu hồng, vài đôi chỗ nhạt hồng thì có gì mà phản động, mà chống phá cách mạng. Từ nhận thấy ấy vỡ ra rằng chớ dây vào chính trị, dây vào thì chết chắc..
Rút ra bài học vậy, không dây chính trị, an phận tay làm hàm nhai - làm công ăn lương, hết lòng hết sức với đồng lương được trả-đủ-mua 13,5 kg gạo, 300gr thịt heo/ tháng, 5m vải/ năm, cộng rau giá cá đậu..mà sống hòm hòm. Mộng thành nhà văn nhớn, cứ mộng, cứ viết, nhưng chớ dây hội hè, đăng báo, hát đài kiếm danh kiếm xèng. Suốt từ 1956 (khời vụ Nhân Văn Giai Phẩm) đến 1969 bền gan theo kỷ luật sống ấy. Rồi bỗng, 1970 cao (trời) xui, thấp (đất) khiến thế nào dở chứng ngứa miệng hót vài câu, nào ngờ vài câu hót ấy lọt ra nhân gian bị Ông Lành điểm mặt, điểm kết tội là 15 chữ tuyên ngôn : Thơ Là Thơ. Thơ Không Phải Là Địa Vị Xã Hội Của Người Làm Thơ. Xong phim! Đi cải tạo lao động ...
Nghĩ nhớ tạm dừng trước ánh mắt tay lái nghiêng của Nick:
Sao ba khóc? Chúng ta vẫn đang đi đang đi trên đất Washington mà..
Ba biết. Nói với Nick. Có nghĩa là chúng ta đã đi khá xa Seattle City nơi chúng ta cư ngụ gần chục năm rồi phải không con trai? Tiếng Dạ của Nick mở tung trong tâm trí tôi toàn cảnh Seattle..đã miêu tả gần như trọn trong sách thơ Seattle Em và Tôi, giờ văn xuôi lại, theo Google.
Seattle là thành phố thuộc tiểu bang Washington, nằm ở phía trên của bờ tây nước Mỹ, cách Washington DC 4,500km về phía Tây. Seattle có hình thể giống chiếc đồng hồ cát dựng đứng theo chiều Bắc - Nam, hai bên sườn là hai hồ nước lớn Lake Washington và Puget Sound, Phía Tây có núi Olympic, phía đông có núi Casade, tạo nên một phong cảnh sơn thủy. Thành phố được xây trên 7 quả đồi nên địa hình dốc và phố sá nhiều quanh co gấp khúc.
Seattle là trung tâm của vùng đô thị Seattle - Tacoma - Bellevue lớn thứ 15 ở Hoa Kỳ và lớn thứ nhất ở Tây Bắc Thái Bình Dương. Seattle là thủ phủ của hạt King. Cảng Seattle và sân bay quốc tế Seattle - Tacoma là cửa ngõ chính đi tới Châu Á, Alaska và các nơi trên thế giới. Seattle là nơi có mưa nhiều làm thành phố luôn xanh tươi, vì vậy Seattle được gọi là The Emerald City. Ở Seattle, mùa đông ẩm ướt, mùa hạ ấm áp. Nhiệt độ ít khi xuống O độ C vào mùa đông nên ít khi có tuyết. Ngày mùa hè ở Seattle thường kéo dài ( mặt trời chiếu sáng suốt 16 giờ vào ngày 21/6), ngược lại, ngày mùa đông lại ngắn và ảm đạm ( mặt trời chỉ chiếu 8,5 giờ ngày 21/12).
Muốn biết chi tiết mời vào link: https://vi.wikipedia.org/wiki/Seattle
Bảo là: Địa hình, khí hậu, thời tiết Seattle City giống thành phố Đà Lạt đến 8 phần và hao hao Sài Gòn, Hà Nội nhiều quen thuộc../ Đấy là lý do chính để giai Cả nhà chúng tôi sống ở Seattle tính ra đã ngoài hai chục năm và Gái Út cũng gần mười năm, còn vợ chồng chúng tôi, kẻ có những ba quê, thêm lẽ rất riêng tư, duyên số mà mỗi lân về quê Mỹ đều ở Seattle.
Lẽ riêng tư thật ngộ. Thưa ông Lành, Hãy nói tốt cho người đã chết! (Speak well of the dead) nên tôi chỉ thưa tên lương thiện của ông là Lành mà không gọi danh vua chúa Tố Hữu. Bởi, Ông Lành ơi, lúc tôi được viết và viết được những dòng này thì ông và lũ văn nô thời ông đều đã xong rồi, vạ vật những đứa còn lại đã đi hầu vua chúa khác. Thưa Ông, nửa thế kỷ trước, chỉ vì 15 chữ vàng "Thơ Là Thơ. Thơ Không Phải Là Địa Vị Xã Hội Của Người Làm Thơ", mà ông dập vùi tôi lên bờ xuống ruộng ngay trên quê Mẹ sinh ra tôi, Hà Nội, Kinh Thành Cổ Tích (Hà Nội, 35 năm). Cảm ơn vùi dập ấy của Ông mà tôi được tha hương Sài Gòn, thành ra giờ đây tôi có quê của thời trưởng thành, Sài Gòn ơi, 45 năm biết bao ân tình, cúi đầu cảm tạ.
Seattle. Thơ là một phần nghệ thuật ở Seattle. Nó được phát triển song song với thể loại nhạc indie rock trong thập niên 1980 và thập niên 1990. Các nhà thơ tài năng như như Buddy Wakefield (hai lần vô địch thế giới cuộc thi thơ ca), Anis Mojgani (hai lần vô địch quốc gia về thơ ca) và Danny Sherrardune (một lần vô địch quốc gia về thơ ca) đều là người Seattle. Seattle đã tổ chức cuộc thi thơ quốc gia vào năm 2001 và cứ sáu tháng một lần, thành phố đều tổ chức lễ hội thơ Seattle.
Ông Lành, tôi đã đến, sống như một công dân Seattle, đã hơn mười năm nay, đã hơn một lần diễn thuyết, nói chuyện nhóm, hoặc trao đổi tay đôi, tay ba về Thơ Là Thơ. Thơ Không Phải Là Địa Vị Xã Hội Của Người Làm Thơ..chẳng bị ai khó dễ, nói chi đến bắt bớ vùi dập. Đặc biệt khi tôi quảng bá Dự án sách Thơ Bạn Thơ thời tôi (80 năm) của tôi và bầu bạn tôi (ngót ngàn người thơ Việt, Bắc Trung Nam), thì người Seattle (không chỉ những nhà văn thơ) nồng nhiệt chào đón, ngưỡng mộ, tôn vinh.. Cảm ơn Ông Lành đã vùi dập đời tôi trên đất Mẹ sinh ra tôi, rồi trói chân trói tay tôi quẳng vào bề đời / Sông Hồng đó, nọ Hồ Tây/ Chết trong nước cuốn có ngày nổi lên/ Mẹ Phật đã cứu tôi, vớt lên thuyền Bát Nhả, cởi trói chân tay, tiếp sống cho ba giọt cam lồ, dạy tôi pháp bơi vào bờ mà gặp miền đất Tự do mà sống làm người../
/ Mời đọc tiếp 5/
NGUYỄN NGUYÊN BẢY
MIỀN ĐÁT NGỌT Ở TEXAS ( SUGAR LAND IN TEXAS)
Thực ra những người bị quy kết trong vụ này là những người đã tham gia cách mạng từ những ngày đầu và có nhiều đóng góp cho cách mạng và kháng chiến. Đó là Nguyễn Hữu Đang, người được Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ làm Trưởng ban tổ chức ngày lễ Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình 2.9.1945. Là Hoàng Cầm, nhà thơ nổi tiếng với bài " Bên kia sông Đuống", là Trưởng đoàn văn công của Tổng cục chính trị; là Lê Đạt, một người có tài, đã từng là Thư ký của Tổng bí thư Trường Chinh khi mới 17 tuổi, rồi được Ông Trường Chinh cho sang làm trợ lý cho Tố Hữu, trong công tác lãnh đạo văn hóa, văn nghệ; là Trần Dần, một người đóng góp tích cực cho quân đội và kháng chiến, nổi tiếng với " Người Người Lớp Lớp"; là Phùng Quán, cháu gọi Tố Hữu là cậu ruột, nổi tiếng với tác phẩm Vượt Côn Đảo.. / bt lại theo tài liệu st Net/
Xin trở lại với " rút ra bài học" của bản thân tôi: Nhân thân của các đầu lĩnh Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần, Hoàng Cầm, Lê Đạt, Phùng Quán.. lừng lẫy, tử tế thế đâu có thể vu cáo họ ổ quỷ, bàn đèn, gái điếm, lưu manh../ Về tài văn chương của Nhân Văn Giai Phẩm, tôi đã tìm đọc họ miệt mài, gần như tất cả có thể, và nhận thấy văn chương của Nhân Văn Giai Phẩm toàn cảnh thậm chí rất mầu hồng, vài đôi chỗ nhạt hồng thì có gì mà phản động, mà chống phá cách mạng. Từ nhận thấy ấy vỡ ra rằng chớ dây vào chính trị, dây vào thì chết chắc..
Rút ra bài học vậy, không dây chính trị, an phận tay làm hàm nhai - làm công ăn lương, hết lòng hết sức với đồng lương được trả-đủ-mua 13,5 kg gạo, 300gr thịt heo/ tháng, 5m vải/ năm, cộng rau giá cá đậu..mà sống hòm hòm. Mộng thành nhà văn nhớn, cứ mộng, cứ viết, nhưng chớ dây hội hè, đăng báo, hát đài kiếm danh kiếm xèng. Suốt từ 1956 (khời vụ Nhân Văn Giai Phẩm) đến 1969 bền gan theo kỷ luật sống ấy. Rồi bỗng, 1970 cao (trời) xui, thấp (đất) khiến thế nào dở chứng ngứa miệng hót vài câu, nào ngờ vài câu hót ấy lọt ra nhân gian bị Ông Lành điểm mặt, điểm kết tội là 15 chữ tuyên ngôn : Thơ Là Thơ. Thơ Không Phải Là Địa Vị Xã Hội Của Người Làm Thơ. Xong phim! Đi cải tạo lao động ...
Nghĩ nhớ tạm dừng trước ánh mắt tay lái nghiêng của Nick:
Sao ba khóc? Chúng ta vẫn đang đi đang đi trên đất Washington mà..
Ba biết. Nói với Nick. Có nghĩa là chúng ta đã đi khá xa Seattle City nơi chúng ta cư ngụ gần chục năm rồi phải không con trai? Tiếng Dạ của Nick mở tung trong tâm trí tôi toàn cảnh Seattle..đã miêu tả gần như trọn trong sách thơ Seattle Em và Tôi, giờ văn xuôi lại, theo Google.
Seattle là thành phố thuộc tiểu bang Washington, nằm ở phía trên của bờ tây nước Mỹ, cách Washington DC 4,500km về phía Tây. Seattle có hình thể giống chiếc đồng hồ cát dựng đứng theo chiều Bắc - Nam, hai bên sườn là hai hồ nước lớn Lake Washington và Puget Sound, Phía Tây có núi Olympic, phía đông có núi Casade, tạo nên một phong cảnh sơn thủy. Thành phố được xây trên 7 quả đồi nên địa hình dốc và phố sá nhiều quanh co gấp khúc.
Seattle là trung tâm của vùng đô thị Seattle - Tacoma - Bellevue lớn thứ 15 ở Hoa Kỳ và lớn thứ nhất ở Tây Bắc Thái Bình Dương. Seattle là thủ phủ của hạt King. Cảng Seattle và sân bay quốc tế Seattle - Tacoma là cửa ngõ chính đi tới Châu Á, Alaska và các nơi trên thế giới. Seattle là nơi có mưa nhiều làm thành phố luôn xanh tươi, vì vậy Seattle được gọi là The Emerald City. Ở Seattle, mùa đông ẩm ướt, mùa hạ ấm áp. Nhiệt độ ít khi xuống O độ C vào mùa đông nên ít khi có tuyết. Ngày mùa hè ở Seattle thường kéo dài ( mặt trời chiếu sáng suốt 16 giờ vào ngày 21/6), ngược lại, ngày mùa đông lại ngắn và ảm đạm ( mặt trời chỉ chiếu 8,5 giờ ngày 21/12).
Muốn biết chi tiết mời vào link: https://vi.wikipedia.org/wiki/Seattle
Bảo là: Địa hình, khí hậu, thời tiết Seattle City giống thành phố Đà Lạt đến 8 phần và hao hao Sài Gòn, Hà Nội nhiều quen thuộc../ Đấy là lý do chính để giai Cả nhà chúng tôi sống ở Seattle tính ra đã ngoài hai chục năm và Gái Út cũng gần mười năm, còn vợ chồng chúng tôi, kẻ có những ba quê, thêm lẽ rất riêng tư, duyên số mà mỗi lân về quê Mỹ đều ở Seattle.
Lẽ riêng tư thật ngộ. Thưa ông Lành, Hãy nói tốt cho người đã chết! (Speak well of the dead) nên tôi chỉ thưa tên lương thiện của ông là Lành mà không gọi danh vua chúa Tố Hữu. Bởi, Ông Lành ơi, lúc tôi được viết và viết được những dòng này thì ông và lũ văn nô thời ông đều đã xong rồi, vạ vật những đứa còn lại đã đi hầu vua chúa khác. Thưa Ông, nửa thế kỷ trước, chỉ vì 15 chữ vàng "Thơ Là Thơ. Thơ Không Phải Là Địa Vị Xã Hội Của Người Làm Thơ", mà ông dập vùi tôi lên bờ xuống ruộng ngay trên quê Mẹ sinh ra tôi, Hà Nội, Kinh Thành Cổ Tích (Hà Nội, 35 năm). Cảm ơn vùi dập ấy của Ông mà tôi được tha hương Sài Gòn, thành ra giờ đây tôi có quê của thời trưởng thành, Sài Gòn ơi, 45 năm biết bao ân tình, cúi đầu cảm tạ.
Seattle. Thơ là một phần nghệ thuật ở Seattle. Nó được phát triển song song với thể loại nhạc indie rock trong thập niên 1980 và thập niên 1990. Các nhà thơ tài năng như như Buddy Wakefield (hai lần vô địch thế giới cuộc thi thơ ca), Anis Mojgani (hai lần vô địch quốc gia về thơ ca) và Danny Sherrardune (một lần vô địch quốc gia về thơ ca) đều là người Seattle. Seattle đã tổ chức cuộc thi thơ quốc gia vào năm 2001 và cứ sáu tháng một lần, thành phố đều tổ chức lễ hội thơ Seattle.
Ông Lành, tôi đã đến, sống như một công dân Seattle, đã hơn mười năm nay, đã hơn một lần diễn thuyết, nói chuyện nhóm, hoặc trao đổi tay đôi, tay ba về Thơ Là Thơ. Thơ Không Phải Là Địa Vị Xã Hội Của Người Làm Thơ..chẳng bị ai khó dễ, nói chi đến bắt bớ vùi dập. Đặc biệt khi tôi quảng bá Dự án sách Thơ Bạn Thơ thời tôi (80 năm) của tôi và bầu bạn tôi (ngót ngàn người thơ Việt, Bắc Trung Nam), thì người Seattle (không chỉ những nhà văn thơ) nồng nhiệt chào đón, ngưỡng mộ, tôn vinh.. Cảm ơn Ông Lành đã vùi dập đời tôi trên đất Mẹ sinh ra tôi, rồi trói chân trói tay tôi quẳng vào bề đời / Sông Hồng đó, nọ Hồ Tây/ Chết trong nước cuốn có ngày nổi lên/ Mẹ Phật đã cứu tôi, vớt lên thuyền Bát Nhả, cởi trói chân tay, tiếp sống cho ba giọt cam lồ, dạy tôi pháp bơi vào bờ mà gặp miền đất Tự do mà sống làm người../
/ Mời đọc tiếp 5/
NGUYỄN NGUYÊN BẢY
MIỀN ĐÁT NGỌT Ở TEXAS ( SUGAR LAND IN TEXAS)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét