Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2020

HẢI XUÂN GIỚI THIỆU TẬP THƠ TẶNG / NHÀ THƠ LÝ PHƯƠNG LIÊN


HOANG XUÂN HỌA
GIỚI THIỆU TẬP THƠ TẶNG


NHÀ THƠ LÝ PHƯƠNG LIÊN


"Lý Phương Liên như một ngôi sao băng bừng sáng, bay ngang qua bầu trời thi ca miền Bắc, rồi bỗng chốc mất hút 40 n
ăm. 40 năm với lời nguyền vĩnh biệt thơ - “để tang" thơ. Chị rời Hà Nội vào Sài Gòn vừa sống ẩn dật vừa "để tang" thơ làm cho bao người hâm mộ thơ chị ngơ ngác, tìm kiếm.

Cho đến năm 2009 bạn bè mới tìm được chị, khuyến khích chị trở lại với thơ. Lúc đó chị mới hồi tâm và ổn định lại tinh thần để "tháo khăn tang", rũ bỏ lời nguyền do một tai nạn nghề nghiệp gây ra. Và tập thơ: “Ca bình minh” ra đời năm 2011. Lẽ ra “Ca bình minh” đã ra đời từ những năm 1973 - 1974, như nhà thơ Bùi Hạnh Cẩn nói. Vì hồi ấy nhà thơ Bùi Hạnh Cẩn là tổng thư kí Hội Nhà văn Hà Nội. Cụ tổng họ Bùi khi ấy đã đọc bản thảo “Ca bình minh” để xuất bản, nhưng rồi có lệnh ách lại!

Sự ách lại ấy là do khổ thơ mở đầu bài thơ dài “Nghĩ về Thuý Kiều” sau khi đăng trên trang thơ báo Văn Nghệ HNVVN vào đầu thập kỷ 70, thế kỷ trước. Khổ thơ đó như sau:

“Hai trăm năm, có thể dài vô hạn

Thuý Kiều ơi, nàng sống tháng năm dài

Trái đất chúng mình cho đến hôm nay

Vẫn còn những cuộc đời như nàng chìm nổi

Thời gian còn nửa ngày là đêm tối

Còn đồng tiền đổi trắng thay đen
Còn sắc tài bạc mệnh với hờn ghen
Còn những Mã Giám Sinh, Hoạn Thư, Hồ Tôn Hiến
Còn những đất đai triền miên chinh chiến
Thuý Kiều ơi, nàng sống tháng năm dài… “.

Với sự thẩm thơ của các nhà tuyên giáo hồi ấy thì bài thơ này phạm huý!?
Thiên đường XHCN của người ta đang, vừa đánh nhau vừa xây dựng sắp “Thiên đường” đến nơi, con bé láo toét dám cho rằng: Thời gian còn nửa ngày là đêm tối/ Còn đồng tiền đổi trắng thay đen/Còn sắc tài bạc mệnh với hờn ghen/ Còn những Mã Giám Sinh, Hoạn Thư, Hồ Tôn Hiến...” thì thật, cô ta dám múa bút đánh nhau với bụi tre gai !...

Riêng tôi, với cảm xúc chủ quan của mình, tôi thích các bài LỜI RU VỚI ANH, THƯ GỬI NGƯỜI BẠN GÁI MỸ, TRÁI HỒNG...
HX xin giới thiệu...


LỜI RU VỚI ANH


Chim bằng ngoan của em ơi

Đêm nay ngon ngủ sáng mai lên đường

Em ngồi nhìn ngắm yêu thương

Cho no mắt nhớ ngày thường chim bay

Em muốn anh như bàn tay

Xòe ra là gặp

Chim bằng trời biếc

Chim bằng con trai

Ngủ ngoan anh nhé sáng mai lên đường

Ở nhà bên cạnh người thương

Để chim nghỉ cánh dặm trường đời xa

Lồng son phòng hẹp đôi ta

Chim bằng chẳng thể quanh ra quẩn vào

Xa anh nói nhớ làm sao

Chân đứng tổ kiến lòng chao gió cành

Lẽ nào em buộc cánh anh

Buộc cánh anh

Buộc cánh anh cũng chẳng thành tình yêu

Trời lộng chim reo

Mắt em mai sớm dõi theo chim bằng

Nỗi nhớ trong lòng

Cho chim cánh gió

Cho ngày nắng nỏ

Chim bay

Ngủ ngoan anh nhé đêm nay

Để mai xa suốt tháng ngày có em...


THƯ GỬI NGƯỜI BẠN GÁI MỸ

Nếu bạn và cậu Giôn đến nhà mình
Chắc chắn được đón là khách quí
Cậu Phát em mình dang đôi tay võ sĩ
Ôm chầm lấy cậu Giôn
Chúng vật nhau quay tròn
Đến nát cả sàn nhà lát gạch
Cậu Giôn kể chuyện gia đình
Chào nhà bạn có vườn nho xanh
Con đường nhỏ sau nhà xuôi dòng Pô Tô Mác
Kính chào mẹ mái đầu tóc bạc
Sáng đi hái nho chiều dạy cháu học bài…
Bạn ơi sao bạn chửa sang chơi
Có phải vì lý do đường đất?
Hơn năm nay nhà mình vắng Phát
Em đi đánh giặc ở chiến trường
Bạn bảo cậu Giôn chớ coi thường
Keo vật em thua là nhún nhường bè bạn
Khi nói chuyện với quân thù bằng súng đạn
Em có đôi ta mẹ cho
Mỗi viên đạn một quân thù
Đơn vị em ai cũng là dũng sĩ…
Xuân tươi xanh
Xuân ở đâu chẳng thế
Bạn cùng tuổi trẻ đổ về Oa Sinh Tơn
Chúng muốn đẩy cậu Giôn sang Việt nam làm giặc Mỹ
Bạn thay mình hôn câu Giôn yêu quí
Hôn lên vầng trán hằn vết dùi cui
Hôn lên bàn tay khiêng nặng quan tài
Hôn đôi mắt sáng ngời tiếng hát
Bạn hãy hôn cho cả phần của Phát…
Quả đất tròn
Bạn ơi quả đất tròn
Sẽ đến ngày chúng ta gặp mặt
Dù lúc đó tóc râu đều bạc
Cậu Phát vẫn vật lăn đùng cậu Giôn
Quanh chúng mình xúm xít cháu con
Cười rụa ràn nước mắt…

TRÁI HỒNG
Bài thơ em viết gửi anh
Nắng non lấp ló đầu mành ngẩn ngơ
Nắng ơi người muốn đọc thơ
Tình yêu viết hết bao giờ mà mong
Con gà đẻ một trái hồng
Còn bao trái chín ở trong cuộc đời
Ôi sao cả đến nụ cười
Vào thơ em cũng hóa lời yêu thương
Ôi sao cả đến phố phường
Hôm nay hàng sấu mở gương tơ đàn
Dù em đứng đó lặng im
Hiểu em suốt tận tầm nhìn xa xôi
Giận nhau giọt lệ vừa rơi
Lau rồi vẫn chỉ đôi người thân thương
Tình yêu như một lẽ thường
Mùa xuân chim én tha hương cuối trời
Ở trong nhân thế cuộc đời
Bao nhiêu buồn khổ đừng rời bỏ nhau
Ở trong yêu dấu buổi đầu
Thời gian chẳng thẹn trước sau một lời
Chuyên cần ong nhỏ bay đôi
Thời gian ắt đủ dâng đời đõ thơm...


CA BÌNH MINH
Em đi làm ca ba
Đêm buông đầy đường phố
Hà Nội vào giấc say trẻ nhỏ!
Em đi giữa lòng đường
Hát khẽ
(con gái thường vẫn thế)
Tuổi ca ba rất trẻ
Đêm ca ba lại dài
Mười tám, đôi mươi
Tuổi như em khỏe ăn khỏe ngủ.
Bạn bè em có nhiều ý lạ
Khi nói tới ca ba
Ca của nhưng đêm trời đầy sao hoa
Ca của những đêm đông bập bùng ánh lửa
Còn em với niềm vui bé nhỏ
Em gọi ca ba là ca bình minh
Ý nghĩ ấy gặp em như một sự vô tình
Đêm ca ba đi dọc đường Nam Bộ
Tay vẫy chào những đoàn tàu rời ga Hàng Cỏ
Đưa bộ đôi lên đường
Các anh đi suốt ca ba thẳng tới chiến trường
Đón bình minh đất nước
Và một đêm ca ba hôm trước
Chị hàng xóm nhà em trở dạ đầu lòng
Nước mắt lưng tròng
Ôm bụng đau quằn quại
Miệng lẩm bẩm những lời sợ hãi
Em dìu chị đến nhà hộ sinh
Sáng hôm sau gió cao trời xanh
Chị hàng xóm đón em tiếng oa oa con khóc
Ai cũng muốn một ngày là một ngày sống đẹp,
Đêm thao thức cho ngày
Ơi ca ba, ca ba em đi vào đêm nay
Đã thấy bình minh trước mặt.
Lý Phương Liên
(Trích trong tập thơ Ca Bình Binh, NXB Văn Học, 2011)
Copy nguyên trang từ fb Hải Xuân


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét