Thứ Năm, 15 tháng 4, 2021

Nguyễn Nguyên Bảy / Thơ / 4. THU XA QUÊ


 Nguyễn Nguyên Bảy
THƠ HÁI Ở SEATTLE NHỮNG MÙA THĂM QUÊ MỸ


4. THU XA QUÊ


Trời cho thu một gánh vàng mười
Ban phát thế nào tùy lòng thơm thảo
Năm nào tôi cũng theo thu rong chơi
Trong cõi đời hư ảo
  Thu ngoái sau lưng hóa vàng cho sen pháo
Còn chút sướng hạ nào thì nở nốt cho thu

Rồi thu từ từ, từ từ..
Ban phát vàng cho na cho bưởi
Chẳng biết tình đầu hay tình cuối
Mà ân huệ hơn cho cốm cho hồng

Rồi thu gánh vàng ra sông
Sao thu quê mình thương cỏ lau nhiều thế
Triền sông nắng cười nghiêng ngả
Sườn đồi vàng gió mật ong

Thu chia vàng từng mâm cỗ
Tuổi thơ nào cũng có Rằm
Tôi được thu cho chút lửa
Trăng cười vằng vặc lả lơi

Năm nay theo thu gánh vàng xứ người
Ơ hơ, ơ hơ.. thu vừa vung vàng vừa hát
Tiếng hát hóa nắng thành hoa, hóa gió thành ong
Tiếng hát gọi tiên đồng ngọc nữ bầy đàn

Lễ hội dát vàng rừng phong
Và khi khắp mọi rừng phong đổ vàng
Thu bật cười khanh khách
Gió nắng bật cười khanh khách

Tiên đồng ngọc nữ bật cười khanh khách
Tiếng thu chuông khánh rền vang
Thu vàng, thu vàng, thu vàng..

Âm vàng chưa kịp ra tới biển
Đã nghe ơ hờ, ơ hờ.. thút thít
Mưa rơi rả rích tiếc thu rơi

Tranh với gió đông gom lá trả lại trời
Tôi gánh vàng về an ủi cỏ lau tôi
Cỏ lau không cười không khóc
Nghiêng về vời vợi thu quê..

Seattle, 9/2011, dài mãi.
VANDANBNN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét