Về đây nghe em của cố nhạc sỹ Trần Quang Lộc (Phổ thơ A Khuê) viết năm 1967 là một trong những kiệt tác của dòng nhạc du ca. Ẩn trong đó là tinh thần hiện sinh, lòng trắc ẩn của người nghệ sỹ trước cuộc tương tàn nội chiến Nam Bắc, ca khúc như lời cầu nguyện cho hòa bình: "Và hận thù người người lắng xuống, rồi tìm nhau như tìm xót xa, trong lúc lệ đã đầy vơi"...
Hồi ca khúc này hit trở lại thời Làn Sóng Xanh, người nghe gần như ngay lập tức mê đắm trong giai điệu du dương, ngời sáng tha thiết và có sự bồi hồi thiêng liêng như thể một bản thánh ca vậy. Ta như chứng kiến vẻ đẹp tuyệt mỹ của "nhân bản tự tính" hiển lộ sâu trong tiềm thức mà không cách nào diễn đạt ra.
Trừ thế hệ những người yêu pop/rock du ca Miền Nam đã vào tuổi xế chiều, ít ai còn thấy nhói đau với những ca từ của ca khúc này.
Để ca khúc được cấp phép phổ biến lại, nhạc sỹ cũng đã phải điều chỉnh phần lời gốc đầy ám ảnh, từ:
"...Này thịt xương sao chưa mang theo
Khi ngã xuống mê man tủi hờn
Và về đây nghe nhau thở dài trong đêm..."
Trở thành:
"Nụ cười tươi trên môi em thơ
Là tiếng hát hân hoan cho đời
Và về đây cho nhau nụ cười tương lai..."
Hay ở phần cuối:
"Về đây cùng khóc trên sông nước buồn"
được sửa lại thành:
"Về đây cùng hát trên sông nước này".
Và câu kết như một dự cảm bất trắc, u hoài khi chiến cuộc kết thúc một ngày nào đó: "Hoang phế khi đã gặp nhau"... đã được sửa lại thành "hạnh phúc khi đã gặp nhau".
Cả 2 phiên bản: trước 1975 và sau 1975 có điều chỉnh lời như một ca khúc trữ tình - đều hay. Riêng tôi vẫn luôn nhớ về ca khúc này ở những ca từ ám ảnh diệu vợi về quê hương và phận người trong bản gốc. Bởi lẽ, hơn ai hết, với sự nhạy cảm vô biên của người nghệ sỹ tài hoa sinh trong thời ly loạn, ông thấu hiểu nỗi đau của một dân tộc chia rẽ, và ước mơ đến tuyệt vọng về một ngày người Việt Nam biết thương nhau, không còn hận thù, chia rẽ, ly tán: Về đây nghe em, về đây hàn gắn lại những hận thù, xóa đi những vết đạn thù bằng lời ca tình tự quê hương.
Về đây nghe em, về đây nghe em, về đây cùng khóc trên sông nước buồn...
Vì sao phải "Chở lòng người về lại quê hương"? Vì sao phải "Chở hồn mình vào dòng suối mát, chở thật thà vào lòng dối trá/ Và nhặt hoa xin tạ chút ơn - HOANG PHẾ KHI ĐÃ GẶP NHAU"?
Chúng ta đã ở đây rồi, đều trên quê hương Việt Nam, tôi và anh ở hai bên chiến tuyến chĩa súng vào nhau, nhưng chúng ta đều cần một phép màu vị tha để "chở lòng người về lại Quê Hương". Dù cái ngày trở về bên nhau đó, ngày súng đạn im hơi, lòng người hết hận thù ấy, có khi ta phải chờ như một giấc mơ dài mỏi mòn, tuyệt vọng: "Hoang phế khi đã gặp nhau"...
Hi vọng, trên thiên đàng, người Việt không còn chia rẽ, thù hận nhau nữa. Mong nhạc sỹ yên nghỉ, một hồn nhạc đẹp và nặng tình của quê hương xứ sở.
THIÊN CA (NGUYỄN HẬU)
TRANH: Lâm Nguyễn Kha Liêm
P/s: Sau 1975, ca sỹ thể hiện Về đây nghe em hay nhất trong cảm nhận của tôi là chị Thu-PhươngNguyen
Copy nguyên trang (Bài và Tranh từ fb Nguyễn Hậu)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét