LÁ HÁT
Lỡ chân rớt xuống cõi đời
Tôi làm chiếc lá hát lời của cây
Ừ thôi yêu hết kiếp này
Mặc tình dâu bể đổi thay phận người
Khi buồn lá hát khẽ thôi
Khi vui thì hát hết lời con tim
Mai sau về với cõi mình
Hóa thành đất hát
lời tình của cây
ĐỘC HUYỀN CẦM
Tiếng độc huyền trôi trong đêm thâu
Xoáy vào tim không gian sẫm mầu
Trên sông trăng nghiêng lòng thổn thức
Tình ới! Tình ơi! Về đâu!?
Có phải hồn đan ngân dạ khúc
Tương tư - tương tư - ai sầu
Đàn hát nỗi đờn đau sông nước
Sóng gợn dòng mà rung tận đáy sâu
ĐỘC HUYỀN CẦM
Tiếng độc huyền trôi trong đêm thâu
Xoáy vào tim không gian sẫm mầu
Trên sông trăng nghiêng lòng thổn thức
Tình ới! Tình ơi! Về đâu!?
Có phải hồn đan ngân dạ khúc
Tương tư - tương tư - ai sầu
Đàn hát nỗi đờn đau sông nước
Sóng gợn dòng mà rung tận đáy sâu
GÓA PHỤ
Anh đi qua đời em
Những mùa bão giông nghiệt ngã
Một mình em trong cơn thác lũ
Tìm bàn tay anh bám víu sẻ chia.
Thời gian năm tháng cách xa
Anh như chiếc bóng đổ dài theo quá khứ
Lạnh căm không khóc không cười
Vô tư tội nghiệp.
Ngày xưa hôm qua đã mất
Hoàng hôn rũ xuống đời nhau.
Đôi lúc
Em giật mình thức giữa đêm sâu
Thèm một nụ hôn nồng ấm
Chợt thảng thốt
Khi tay em, chạm vào khoảng trống
Chỉ có em và hư vô.
Không biết tự bao giờ
Em đã thành góa phụ
Trong ngôi nhà luôn có anh.
THƯƠNG TÌNH
Đừng yêu tôi - Đừng yêu tôi
Trái tim không dễ đánh rơi nửa chừng
Xin người đừng nói lời thương
Câu thơ đẫm khúc đoạn trường. Có hay?
Ôm người ôm trọn vòng tay
Sẽ đi không hết tháng ngày đục trong
Nỗi đau riêng giấu trong lòng
Ví dầu sợi tóc có bồng bềnh mây
Thơ tôi dù thắm men cay
Xin người có uống đừng say đắm lòng
Giờ tôi viết để tặng chồng
Dẫu trong ruột nát như bông bời bời
Ngày còn khi thiếu mặt trời
Huống chi tôi một kiếp người mong manh
Trót sinh giữa chốn bụi trần
Nên đau khổ lẽ thường tình vậy thôi
Thơ Song Hảo / Nguyễn An Bình đọc chọn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét