Dưới bầu trời thăm thẳm
núi đồi lặng lẽ thở
lặn trong đáy mắt
những mùa xuân làm đảo lộn đời người
anh lẫm đẫm lớn
bên những tờ bạc cũ nhàu
cát bụi có gương mặt của cát bụi
anh luôn ngạc nhiên với gương mặt mình
lũ trẻ ngày nào giờ đã thành người lớn
lớp lớp khuất sau ngọn cỏ
trên cánh đồng mây trắng
mặt trời còn mãi lang thang
như giấc mơ cuối chân trời
luôn biến ảo
anh khẽ gọi quê hương !
và cánh cửa kho báu chợt hiện ra.
THỜI NGẬP MẶN
1.
Mặt trời
có thể nhào nặn bộ mặt của thế giới này
anh cần biết điều đó !
anh cần biết thêm con chữ mới
chẳng hạn
thời ngập mặn
2.
mình đang sống ở cái thời
bản mặt là mảnh ghép của những nỗi lo âu
thật cũng được
giả cũng không sai
dường như con tim tuột khỏi tầm tay
ghét đã khó
yêu càng khó hơn
bỏ qua yêu, ghét
đám trẻ con lũ lượt ra đời
anh như ly rượu đầy năng lượng dưới bầu trời
chờ sẻ chia
ồn ào, náo động khắp nơi báo hiệu sự có mặt của con người
tươi tốt và tàn héo
thánh thiện và vô lương
tuyệt vọng và hy vọng
vui hay buồn con người!
3.
có ai khóc, có ai bị đánh, bức tử
mà bức tranh thời ngập mặn máu cùng nước mắt loang lổ
rừng nắng thiêu
lúa đồng chết rũ
lũ cá biển không sống được trong nước biển
chúng tự làm đám tang
4.
thời ngập mặn
ma hiện trên những chiếc ghế quyền lực
con chữ nhiễm độc
thầy Tôn Tử sống vương giả trong sách bình thiên hạ (.)
đất nước của tổ tiên bị băm chặt
thành… món ngon !
trên bàn tiệc
đám quan…
5.
từ bùn đen, nước biển
rừng đước thắp lên ngọn lửa xanh mênh mông
soi sáng phía chân trời
đước trùng trùng
rễ choàng rễ
chằng chịt, tua tủa, dữ dằn
âm thầm không một lời
xuyên lòng đất tăm tối giành sự sống
ngọn gió đầy sinh lực từ rừng đước
tràn vào thành phố
cổ vũ cuộc chơi những lá cờ với cái bóng của mình
tiếp sức cho thằng bé
đang kéo lê sọt bánh mì trong con hẻm
từ sáng tới tối nó lượn qua đây mấy bận
cam đoan… bánh mì nóng giòn mới ra lò
nó xạo!
nhưng chẳng mấy ai để tâm tới chuyện đó
nó bán tiếng rao cả một ngày trời
dưới mưa dưới nắng
để được làm người!
-------
(.) Sách Binh pháp Tôn Tử
TIN ĐỒN NHẢM
Vào một hoàng hôn mà cũng có thể rạng đông
người đan ông già nua đẩy chiếc ba-gác tồi tàn
chất đầy vàng bạc
một xe hơi bóng lộn
chở bên trong toàn rác rưởi bốc mùi
hai chiếc xe cùng rời thành phố
cả hai biệt tăm..
một vùng dân cư
bị nhiễm độc vì những giấc mơ
mặt người biến dạng
thành những chiếc đầu lâu giàu cảm xúc
họ nói cười mai táng lẫn nhau
một làng sinh toàn trẻ thần đồng
những đứa trẻ bừng sáng góc trời
cha mẹ chúng sung sướng làm nô lệ
cả một làng làm nô lệ suốt đời
vì bọn trẻ mãi không chịu lớn
một cánh đồng trồng cây thiên đường
thứ giống cây nhập ngoại
những chiếc lá vàng
khi rụng xuống bỗng thành vàng lá
bao nhiêu người thất thểu hành hương
tìm… cây thiên đường
ngôi biệt thự nguy nga
ngất ngưởng dưới mây trời
sau một đêm bỗng biến mất
người ta đồn
những người chân không bén đất
đã khuân nó về trời…
anh bỏ ngoài tai… tin nhảm
mà sao vẫn như bị ma ám ?
Thơ Từ Quốc Hoài/ BNN đọc chọn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét