Thứ Năm, 25 tháng 6, 2020

THƠ BẠN THƠ 10 38. Thơ VŨ HỒNG


THƠ BẠN THƠ 10

38. Thơ VŨ HỒNG

CHIỀU QUA NHỮNG NHÁNH SÔNG

Từ giã kinh kỳ tóc bạc
Vàng hoe râu cuốn bụi hồng
Gã chợt cười, rồi bỗng hát
Lăn tròn sóng cuộn sang sông

Vầng trăng Khuất Nguyên còn đó
Bóng con đò xưa còn đâu
Chơ vơ cây sào rượu đổ
Cỡi trâu mò cá tình đầu

Lấm lem một vùng ký ức
Qua sông lột nét đô thành
Chữ nghĩa cả đời nóng nực
Vẫy vùng nhúng nước sông xanh

Ô hô, dòng sông sinh thành
Ô hô, dòng sông hùng anh
Có người qua rồi không về
Có người đi rồi trở lại

Sóng cuộn cuộn hạ lưu
Gió mơn man bờ bãi
Tiếng người xưa đâu đây
Cất lời ca hồ hải..

Rượu tri âm một bầu chưa kịp chảy
Trách con cá vàng trôi mãi về xuôi...
Sang sông chiều, chợt mềm môi
Chơ vơ sào nhỏ, đơn côi cánh buồm


MƯA SANG SÔNG

Về cổng trường xưa mùa hạ khép
Bàn tay ai hờ hững sau lưng
Giã từ đêm ấy đầy mộng đẹp
Người xa có dừng lại lưng chừng

Dẫu biết giờ này là hiệp phố
Còn đây thủ thỉ sợi mưa buồn
Ta giăng lưới cũ mười năm đổ
Tầm tã ve ngân bến Hàm Luông

Người đi ta ngỡ không còn hạ
Lữ khách sang sông sóng bạc đầu
Vết mực tàn phai bên vách lá
Trường cũ còn đây, mưa đi đâu

Trường cũ còn đây, mưa đi đâu
Dòng sông rồi cũng chảy qua cầu
Giáo đường chuông rớt đời mộng mị
Ai nhuộm hồn ai, đợi phép màu

Thì thôi, ta với khung trường cũ
Ngấm mưa đêm ấy, nhớ phương này.

Thơ Vũ Hồng/ Nguyễn An Bình đọc chọn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét