Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2020

THƠ BẠN THƠ 10 44. Thơ PHẠM KHANG


THƠ BẠN THƠ 10 
44. Thơ PHẠM KHANG


KHÚC TƯỞNG NIỆM
Nhớ Pastecnắc – văn hào Nga


Một đời văn chất ngất oan khiên
Số phận bông đùa bỡn cợt.

Một đời thơ sâu thẳm nỗi niềm
Tình yêu đong đầy lá rụng.

Tác phẩm đã giáng sinh
Đập vỡ những tư tưởng lồng kính
Bằng sự thao thức và cảnh giác của ông.

Xin được cúi đầu
Trước mộ thiên tài
Vời vợi hoàng hôn gió thổi.


LỘNG LẪY TÌNH YÊU

Ai đã ban cho người vẻ đẹp lạnh như tuyết sương
Đến hoa cũng không thể dửng dưng
Sau lưng người ồn ào lời bình phẩm.

Vẻ đẹp có ngày tàn
Hoa thơm rồi cũng rụng
Không biết người đa cảm ở phương trời nào
Trong vẻ đẹp lạnh như tuyết sương.

Ta với người đều có chung sự đam mê
Người lạnh lùng giấu ta qua nụ cười
Ta biết tình yêu là con dao hai lưỡi
Mặc nhiên người cứ dửng dưng.

Người ơi !
Ngày mai
Ta phải về với căn nhà của ta
Nơi ấy bộn bề cô đơn buồn chán
Trước cửa mẹ ta trồng cho ta những luống hoa
Như đi suốt lòng ta phiền muộn
Lung linh hình bóng của người
Nhạt phai thời gian và mộng đẹp.

Người ơi!
Còn có nỗi đau nào êm dịu hơn nỗi đau lộng lẫy của tình yêu!


Thơ Phạm Khang/ Nguyễn Xuân Nha đọc chọn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét