47. THƠ ĐOÀN VĂN KHÁNH
HẠNH NGỘ
Chao ơi… cái lúm đồng tiền
Theo ta suốt một triền miên gập ghềnh
Cung đường thiết lộ chênh vênh
Tàu qua ga nhỏ không đành vẫy tay
Dòng sông nối những dặm dài
Chân cầu ở lại mắt ai sũng buồn
Thời gian khép cửa yêu đương
Gió như dao cắt mảnh hồn tả tơi
Sân thiền hạnh ngộ niềm vui
Buông tà áo tím trông vời ngẩn ngơ
“Trên tầng tháp cổ“ rêu mờ
“Ngày sau sỏi đá” còn tơ tưởng hoài
Ngoài trời “mưa vẫn mưa bay”
Trang thơ nhỏ nhẹ dấu hài “Diễm Xưa…”
Chao ơi… cái lúm đồng tiền
Theo ta suốt một triền miên gập ghềnh
Cung đường thiết lộ chênh vênh
Tàu qua ga nhỏ không đành vẫy tay
Dòng sông nối những dặm dài
Chân cầu ở lại mắt ai sũng buồn
Thời gian khép cửa yêu đương
Gió như dao cắt mảnh hồn tả tơi
Sân thiền hạnh ngộ niềm vui
Buông tà áo tím trông vời ngẩn ngơ
“Trên tầng tháp cổ“ rêu mờ
“Ngày sau sỏi đá” còn tơ tưởng hoài
Ngoài trời “mưa vẫn mưa bay”
Trang thơ nhỏ nhẹ dấu hài “Diễm Xưa…”
ĐIỀU ƯỚC TRÊN CHUYẾN TÀU ĐÊM
Tàu khởi động. Tàu chạy giật lùi
Một hồi còi dài, buồn man mác
Một hồi còi nghẹn như tiếng nấc
Rồi băng băng lướt dọc đường ray
Anh chập chờn túy lúy cơn say
Loa vang câu chúc mừng thượng lộ
Cũng cà tửng nghiêng người giả bộ
Vẫy tay chào… mấy giọt sương rơi
Giờ này thành phố rất đông vui
Chiếc ghế xích đu chờ hoa sắp nở
“Đèn Sài Gòn vẫn ngọn xanh ngọn đỏ”
Đường tàu đi sao ngọn tỏ ngọn mờ
Lòng dặn lòng phải tập thờ ơ
Tìm khuây khỏa. Quên. Nguôi niềm nhớ
Đừng quay quắt trong từng hơi thở
Giấc ngủ nửa vời mê mải gọi tên
Tàu khởi động. Tàu chạy giật lùi
Một hồi còi dài, buồn man mác
Một hồi còi nghẹn như tiếng nấc
Rồi băng băng lướt dọc đường ray
Anh chập chờn túy lúy cơn say
Loa vang câu chúc mừng thượng lộ
Cũng cà tửng nghiêng người giả bộ
Vẫy tay chào… mấy giọt sương rơi
Giờ này thành phố rất đông vui
Chiếc ghế xích đu chờ hoa sắp nở
“Đèn Sài Gòn vẫn ngọn xanh ngọn đỏ”
Đường tàu đi sao ngọn tỏ ngọn mờ
Lòng dặn lòng phải tập thờ ơ
Tìm khuây khỏa. Quên. Nguôi niềm nhớ
Đừng quay quắt trong từng hơi thở
Giấc ngủ nửa vời mê mải gọi tên
Thèm hóa thân làm
chiếc bóng riêng em
Để gắn chặt đời nhau mãi mãi
Bóng thì rất âm thầm si dại
Nhưng có bao giờ bóng phụ hình đâu!
Tàu vẫn lầm lũi… giữa đêm sâu
Xé màn đêm bởi thanh âm sắc lạnh
Anh cúi đầu chìm trong cô quạnh
Nén nỗi đau bằng tiếng thở dài
Tàu vẫn lầm lũi… đến sớm mai
Biển sẽ hiện ra cùng mây trắng
Anh vẫn thì thào trong xa vắng
Giá như… điều ước chợt hiện lên
Để gắn chặt đời nhau mãi mãi
Bóng thì rất âm thầm si dại
Nhưng có bao giờ bóng phụ hình đâu!
Tàu vẫn lầm lũi… giữa đêm sâu
Xé màn đêm bởi thanh âm sắc lạnh
Anh cúi đầu chìm trong cô quạnh
Nén nỗi đau bằng tiếng thở dài
Tàu vẫn lầm lũi… đến sớm mai
Biển sẽ hiện ra cùng mây trắng
Anh vẫn thì thào trong xa vắng
Giá như… điều ước chợt hiện lên
Thơ Đoàn Văn Khánh/ Nguyễn An Bình đọc chọn
48. Thơ PHẠM THỊ KIM KHÁNH
THÁNG GIÊNG
Rét không còn ngọt xé
nắng chưa kịp hanh
vàng
mưa chưa mưa thác đổ
lộc chưa xòe lá xanh.
Hoa bắp hoa cải lay
ngoài bãi sông thoảng
gió
đêm về trăng chưa tỏ
mơ hồ hương bưởi
vương
Bước chân ai đầu ngõ
còn dè dặt ngại ngùng
cái nhìn chưa dám ngỏ
một chút lòng tơ
vương.
Tháng giêng nắng chưa
nắng
mưa như chưa là mưa lá còn ươm trong lộc
tình như chưa là tình.
Thơ Phạm Thị Kim Khánh/ NAB đọc chọn
49. Thơ HƯ KHÔNG
tình như chưa là tình.
Thơ Phạm Thị Kim Khánh/ NAB đọc chọn
49. Thơ HƯ KHÔNG
CHIẾC CẦU CHỮ Y
Ở Sai Gon có
chiếc cầu chữ Y
Chữ Y dài. Chia
thành ba nhánh
Cái đuôi chữ Y
chỉ về một hướng
Hai nhánh trên
đầu hai nẻo khác nhau
Cái chữ Y chẳng
biết tự khi nào
Đuôi chữ Y là
con đường độc đạo
Chỉ một hướng
thôi. Nên dù giông bão
Đã đi cùng nhau
là đến cuối cuộc đời
Chỉ một con
đường
Nên cũng tất
nhiên thôi
Chia đôi giọt
mưa và chia cả nắng
Chia hạt muối
nếm cùng vị mặn
Nên dẫu rất
khác nhau
Mà vẫn khát
nhau
Hai nhánh bên trên
chẳng biết hướng nào
Chỉ chắc chắn
một điều
Hai nhánh rẽ đi
về hai hướng khác
Nhánh xuôi về
Nam. Nhánh ra phía Bắc
Khổ thân qụa
nối chiếc cầu Ô Thước
Đợi tháng Bảy
về
Giữa đời nhau
còn rớt hạt mưa Ngâu ?
...Vàng áo em
bay theo gió giữa cầu
Chiếc cầu hình
chữ Y
Chữ " Yêu
" cũng bắt đầu như vậy
Em đứng giữa
ngã ba cầu, lưỡng lự
Sông chảy đôi
dòng...
Tình chia bao
nhánh
Một đời người
biết mấy nỗi phù vân !
ĐẾM NGƯỢC.
Em cứ đếm ngược
đời mình
Để trở lại một
thời điểm bất kỳ
Mà em muốn thời
gian quay lại
Có thể vào lúc
em còn con gái
Có thể vào ngày
em còn son rỗi
Vào cái ngày
Chẳng vướng đến
ai
Như chúng ta
vướng nhau vào lúc bây giờ
Tim dồn dập
nhưng mắt nhìn khuếch tán
Nhu chiếc kính
vạn hoa
Rung lắc làm
sao cũng vô cùng rực rỡ
Giữa đời nhau
Đâu phải chuyện
tình cờ ?
Em cũng một lần
rung lắc đời anh
Dẫu đếm ngược
hay xuôi vẫn cùng chung mẫu số
Những thời điểm
gian nan
Giữa đời nhau
bão tố
Đi gần hết cuộc
đời trở lại điểm point mort !
Đâu phải tình
cờ nắm được tay nhau
Bàn tay buông
xuôi bàn tay với bắt
Cũng như thơ
anh…một đời hiu hắt
Bao cuộc tình
lòng vẫn cứ chênh vênh
Em một lần địa
chấn giữa đời anh
Em một lần địa
chấn giữa đời anh...
Thơ Hư Không/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn
Thơ Hư Không/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét