Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020

Tranh Thơ Lý Phương Liên / LỤC BÁT NGƯỜI ĐANG YÊU


Tranh Thơ Lý Phương Liên


LỤC BÁT NGƯỜI ĐANG YÊU
Ngôi nhà không ngủ nhà em

Tối nay anh đến hương đêm bồn chồn
Sao treo cửa sổ con con
Mắt anh hay mắt yêu đương của trời
Lặng im im lặng quá thôi
Mà trái tim cứ bồi hồi đập ran

Sao ơi hãy ngả vai gần
Cho ta nói những lời thầm ta yêu..


Bao nhiêu hạnh phúc bao nhiêu

Bảo lòng im lặng cứ reo reo hoài
Rượu gì không uống mà say
Chân ngồi mà bổng cánh bay lên trời
Một bầy sao xuống đùa vui
Giường mơ mơ nhé lạ đời giường mơ

Sao ơi sao có yêu thơ
Vần tình ta đã gieo nhờ vào sao


Trái tim rực sáng xiết bao

Cái gì nhợt nhạt cháy vào sao đêm
Cành cao quả chín đầy thềm
Quả nào anh quả nào em ngọt ngào
Tình yêu quả động xôn xao
Giận nhau chỉ bởi xa nhau đó mà

Sao ơi thân ái đôi ta
Điều gì nói tới cũng là anh anh..


Bởi yêu nên biết dụm dành

Từng lời nói từng quả xanh cây đường
Cái gì cũng thấy yêu thương
Cho dù trái cả lẽ thường anh ơi
Lúc em chưa hiểu nghĩa đời
Là anh lại đến môi cười chín thơm

Bầy sao bay xuống chật giường
ta xin nói thật ta còn mải yêu..


Ngôi nhà nào cũng thức theo

Nhà anh chắc hẳn nghĩ nhiều đến em
Lăng im im lặng trong đêm
Anh nằm bề bộn bao niềm em em
Đêm nay mới thật là đêm
Đôi ta trôi giữa êm đềm thuyền mơ


Sao ơi, này nhé bài thơ
Người đang yêu chẳng bao giờ khác nhau..


Hà Nội, 1970

VANDANBNN tk/gt


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét