Tranh Thơ nguyễn nguyên bảy
QUAN HỌ KHÔNG NGOẠI TÌNH
Tôi chỉ là người trai bắc quàng quan họ
Hát quan họ mà thành liền anh
Dù biết luật quan họ
Hát tình tình gửi mây bay
Hát tình tình vương theo gió
Thăng hoa tình chỉ được lúng liếng chữ
Cấm ngặt gửi tình vào môi
Gửi tình vào tay
Gửi tình vào da thịt
Sex phải trong veo
Không trong veo thì không thành liền anh liền chị
Đến hẹn lại lên tình
Khốn khổ thân tôi đa tình
Phạm luật người quan họ
Cõng một cánh bèo giạt trôi
Cánh bèo tôi vốn liền chị con côi
Cha mẹ bay về trời
Bỏ lại một chuồng gà vịt
Cánh bèo rằng quan họ bén duyên tôi
Suốt mưa tháng sáu hát đậu hát cà
Suốt nắng tháng tám hát bưởi hát na
Suốt trăng tháng mười hát cơm gạo mới
Suốt rét tháng chạp hát nướng ngô khoai..
Duyên tình ấy lỗi gì mà quan họ phạt tôi?
Cõng cánh bèo trên lưng tôi hát thầm hát oán
Lời giã bạn
Quan họ không ngoại tình
Chúng tôi ngược Lim
Lên rừng cọ đồi chè giao duyên xoan ghẹo
Chúng tôi xuôi đồng bằng
Quan họ chèo trúc thẳng trăng nghiêng
Chúng tôi lên Tây Nguyên
Quan họ nhẹ mềm hòa cùng rock nặng
Chúng tôi vào Quảng
Quan họ hô bài chòi
Chúng tôi cõng nhau vào Chăm
Quan họ hở vai múa bụng
Chúng tôi chống xuồng ngồi ghe
Quan họ hát vọng cổ thâu đêm suốt sáng..
Khúc bèo giạt mây trôi hát hoài không chán
Đến đâu cũng bảo ở đừng về
Quan họ nghỉ chúng em ra về (*)
Người nào chẳng có bến quê
Chuyện tôi cõng cánh bèo bỏ làng quan họ
Xa lắm xa lơ hơn bốn chục năm rồi
Còn lại mấy ai quan họ cùng thời
Liền chị liền anh bây giờ cười câu chuyện cổ
Chúng tôi khiêng về Lim một cỗ thuyền tình
Bốn mươi năm bèo nở thành thuyền đấy
Nan nào nan cũng trúc xinh
Mạn thuyên nào cũng lưng tình quan họ
Chúng tôi thả thuyền tình xuống hồ bán nguyệt
Cánh bèo không chịu xuống thuyền
Cánh bèo trèo lên quán dốc
Tôi vội mây trôi
Mẹ cha ơi, làng xóm đây rồi!
Liền anh cùng thời cười sún răng ô
Liền chị cùng thời cười vàng ngực lụa
Gọi cánh bèo là liền em
Án phạt năm xưa xóa trắng
Quan họ không ngoại tình
Liền anh mới chạy xô nhà tầng
Mặc cho tôi khăn nhiễu áo the xanh
Liền chị mới thẹn thùng xiêm váy
Mặc cho cánh bèo hoa cỏ tứ thân
Rước quan họ ra hồ bán nguyệt
Chúng tôi lên chật một thuyền tình
Mọi người nhường cánh bèo hát
Tôi thầm đừng bèo giạt mây trôi
Cánh bèo cười
Vừa cười bèo đã nở thành sen
Sen hát bài quan họ chung tình
Khoan thai thuyền đưa nôi
Sen ngào ngạt khắp đất trời quan họ…
Sài Gòn, 5.2011
(*) Lời ca Quan họ
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét