CON TẰM RÚT RUỘT NHẢ
TƠ
(32 KHÚC ĐÒ ĐƯA THƠ VÀ
VĂN XUÔI)
NGUYỄN VĂN HÒA
NXB HỘI NHÀ VĂN
Mục lục CON TẰM RÚT
RUỘT NHẢ TƠ
1. Trương Lan Anh/ 5
2. Phạm Thị Hải Ấm/ 15
3. Nguyễn Nguyên Bảy/
24
4. Trần Bình/ 36
5. Nguyễn Quang Cương/
42
6. Hồ Xuân Đà/ 50
7. Nguyên Hậu/ 56
8. Nguyễn Hoàng Trung
Hiếu/ 66
9. Trần Mai Hường/ 70
10. Huỳnh Thúy Kiều/
79
11. Hà Kiều/ 91
12. Nguyễn Thị Thanh
Long/98
13. Lý Phương Liên/
108
14. Đỗ Lợi/ 119
15. Đoàn Thị Lam
Luyến/ 127
16. Phạm Hiền Mây/ 135
17. Trần Nhuận Minh/
142
18. Đặng Chương Ngạn/
147
19. Nguyễn Thành Nhân/
155
20. Võ Chí Nhất/ 172
21. Trương Trọng
Nghĩa/ 178
22. Khổng Vĩnh Nguyên/
188
23. Nguyễn Trung
Nguyên/ 193
24. Nguyễn Lãm Thắng/
200
25. Trương Phú Thiện/
210
26. Nguyễn Phương
Thúy/ 218
27. Ngọc Tình/ 225
28. Trương Công Tưởng/
233
29. Viễn Trình/ 240
30. Thục Uyên/ 245
31. Dung Thị Vân/ 258
32. Lưu Hồng Vân/ 265
1. TRƯƠNG LAN ANH
NỖI ÁM ẢNH VỚI THỜI
GIAN
(Nhân đọc tập thơ Khúc
ru miền cỏ của Trương Lan Anh,
Nhà xuất bản Thuận
Hóa, 2018)
Khúc ru miền cỏ (NXB Thuận Hóa, 2018) là tập thơ thứ ba của nhà thơ Trương Lan
Anh, sau hai tập thơ Người đàn bà mặc chiếc áo choàng (2011), Nắng trong mắt
(2014). Tập thơ đã thể hiện được những bứt phá và độ chín trên con đường thơ ca
của chị.
Trước sự tuôn chảy
vĩnh hằng của tạo hóa, nhà thơ Trương Lan Anh luôn sống trong cảm giác nuối
tiếc và không sao tránh khỏi nao lòng. Trái tim đa cảm của chị cứ muốn hiến
dâng mà đời người lại hữu hạn, ngắn ngủi trước dòng chảy của cuộc đời. Vì thế,
bao trùm trong cả tập Khúc ru miền cỏ là nỗi ám ảnh với thời gian. Thời gian
trở thành yếu tố chủ đạo để nhà thơ gửi gắm và bày tỏ nỗi niềm.
Thời gian nghệ thuật trong văn học không phải giản đơn chỉ là quan điểm của tác giả về thời gian mà là một hình tượng sinh động, gợi cảm. Nói cách khác, thời gian nghệ thuật là thời gian của lòng người, là sự cảm nhận của người nghệ sĩ được thể hiện thông qua sự phát triển của tính cách, số phận, sự vận động của các mối quan hệ giữa người với người, quá trình tự ý thức, tự phát hiện ra mình trong lịch sử, sự trở về quá khứ, sự bay vượt lên trước vào tương lai.
Với Trương Lan Anh,
thời gian như là vật chứng, là thước đo cho tất cả mọi điều. Những gì xảy ra
trong cuộc sống đều được nhìn dưới con mắt của một người từng trải. Chị ý thức
và hiểu sâu sắc quy luật tất yếu của thời gian của đời người.
Biết mùa rồi sẽ tàn
phai/ Chiếc lá rời cành về nguồn cội/ Xanh một đời không hề tiếc nuối/ Cho mùa
xuân lộc biếc trên cành
Màu thời gian nhuộm mái tóc xanh/ Sương khói mùa thu phủ chiều ảo ảnh/ Như cánh hoa đẹp trong mai nở/ Biết sẽ tàn khi ánh chiều sa! (Thời gian).
Các hệ từ chỉ thời
gian được Trương Lan Anh sử dụng với tần số cao. Những từ chỉ thời gian: ngày,
đêm, sáng, chiều, tháng, năm, mùa xuân, mùa hạ… các liên tưởng giữa quá khứ và
hiện tại trải đều ở hầu khắp các bài thơ. Điều này làm cho thơ chị có nét riêng
và tạo được dấu ấn đối với độc giả.
Gom thu vào mắt nhớ/
Chiều bến quê sóng vồ vập niềm thương/ Cất giùm nhé sắc mùa đắm đuối/ Con sóng
chiều quẫy tím hoàng hôn.
Cừa xỏa tóc tháng năm
bên bến đợi/ Ô Lâu miên miết về xuôi/ Những chiếc vàng thả trôi mùa con nước/
Để thu nay cứ hoài mãi miền xưa.
Em giấu thu vào trong
hương tóc/ Một chớm se se thu rẽ sang ngày/ Chút ngã phai tiêng tiếc mùa năm
ngoái/ Tiếng vạc gầy đánh rơi cả mùa đi (Về quê).
Thơ Trương Lan Anh là tiếng thơ của người phụ nữ với những cung bậc, nỗi niềm suy tư và trắc ẩn. Dù viết về đề tài gì, thơ Trương Lan Anh cũng “hiền lành” vừa phải, không đao to búa lớn. Đó là một giọng thơ nữ đằm thắm, dịu dàng, mang tính mô phạm của người mà cả đời gắn liền với bảng đen phấn trắng.
Hình ảnh thiên nhiên,
mây trời, sông nước, cỏ cây đi vào thơ chị một cách tự nhiên, hồn hậu. Nhà thơ
ký gửi vào đó với nhiều những cung bậc, nỗi niềm khác nhau. Những vùng đất -
nơi chị đã từng đi qua đều để lại trong chị những dấu ấn khó phai mờ.
Một Hà Nội cổ kính với những ấn tượng sâu đậm:
Sóng Hồ Tây buốt đêm
trăn trở
Nhớ ngày đông cái rét
sắt se.
Hà Nội em về buổi giá
Nàng Bân
Chiếc áo choàng cho
thêm hơi ấm
Gió quay quắt lần từng
ngõ phố
Run rẩy hàng cây nép
vệ đường.
Phố người đi vội vã
dưới mưa ngâu
Co thắt lồng ngực
Rưng rức cái rét
Cóng bàn tay...
Một Đà Nẵng:
Biển vẫn hát bài ca
phiêu lãng
Sóng nương bờ tay vớt
ánh chiều sa.
(Thạch Thảo)
Với hàng loạt những điểm đến hấp dẫn, ấn tượng: Non Nước, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, sông Hàn… Nhiều câu hỏi lại đặt ra với chị khi ở nơi thành phố được coi là đáng sống nhất này.
Những dấu hỏi cứ vòng
xoay
Ẩn số
Ẩn số
Đà Nẵng bay lên như
phép nhiệm màu!
Nhưng có lẽ, vùng đất nơi chôn nhau cắt rốn, nơi gắn với bao ký ức niềm thương được chị ưu ái nhất, nói nhiều nhất bằng tình cảm của một người con - một người công dân đã và đang sống, đang cống hiến bằng tất cả nghị lực và niềm tin. Vùng đất Quảng Trị anh hùng đi vào thơ Trương Lan Anh như nguồn mạch tưới tắm, sự trân trọng biết ơn đến những bà mẹ, người anh, người chị, người ông, người bà - những người đã cống hiến cả tuổi thanh xuân và máu xương cho nền độc lập của Tổ quốc. Lau trắng là bài thơ cảm động, người đọc không khỏi rưng rưng nước mắt khi đọc những dòng thơ viết về “anh”. Bên cạnh niềm tự hào, còn là nỗi đau - những vết thương không bao giờ lành của những người đang sống. Thân thể “anh” không còn nhưng linh hồn và những việc “anh” làm còn vang vọng mãi trong hồn thiêng sông núi cho đến hôm nay.
Cỏ lau trắng chỗ anh nằm/ Lắng Thạch Hãn đêm trầm tư dòng chảy/ nước mắt đá... từ những nỗi đau đặc quánh/ chảy về xuôi...
Tháng Bảy sông chở đầy
những cánh hoa trôi/ Lấp lánh hoa đăng như Ngân Hà rắc bạc/ Ký ức một thời còn
đó/ Dòng xanh nhuộm đỏ luênh loang...
Đêm Thạch Hãn ràn rạt
gió lùa.../ mùa lau trắng cỏ/ Phơ phất hoa một dải khăn vắt ngang còn đó/ Trắng
muốt niềm đau!
Quê hương ruột thịt
của chị đáng yêu và được chị trân quý từ giọng nói, âm sắc của quê nhà. Quê
hương ấy có dòng Lam xanh mát, có bát trà xanh nồng ấm nghĩa tình, nơi đó có
khói lam chiều từ những bữa cơm mẹ nấu.
Quê hương!/ Tiếng trọ
trẹ “mô - tê - răng - rứa”/ Giữa phố đông những ngôi nhà hình chiếc hộp/ Nghe
mặn tình ấm bát chè xanh./ Quê hương nơi ấy khói vương chiều dòng Lam xanh mát/
Mẹ lẫy Kiều con đẫy giấc thơ/ Tình yêu như hạt phù sa mẹ cho con biết gieo mầm
trên thửa ruộng/ Những mùa hạt lại bắt đầu nẩy mầm từ bàn tay! (Nơi bắt đầu).
Thơ Trương Lan Anh dễ đi vào lòng người đọc bởi sự lắng đọng, được chưng cất qua nhiều những trải nghiệm và sự thăng hoa của cảm xúc. Mỗi câu thơ, bài thơ của chị đều đầy ắp những nỗi niềm, sự suy tư, triết lý, chiêm cảm.
Nợ vay/ vay trả/ lẽ
đời/ Thương con chim cuốc khản lời vọng âm! (Nợ).
Đời con người là những
cuộc ra đi/ Bắt đầu từ đâu/ Những nghịch lý giữa những miền tán sắc/ Đâu chỉ
bóng đêm là đen? (Nơi bắt đầu).
Khi đã đi qua những
tháng năm thăng trầm, những va chạm, những “ấm lạnh” của cuộc sống, của thời
cuộc, Trương Lan Anh nhận ra rằng:
Những được mất ai tính
toán so đo
Triết lý nào cũng nhìn
đôi góc
tờ giấy hai mặt
Những nghịch lý đời cứ
tồn tại song song.
Khi hiểu được lẽ nhân
Chớp mắt một vòng quay
nhân thế
Thì cung bậc buồn...
vui... giận... hờn… yêu thương như thể
hương vị đời chua...
đắng... chát... ngọt... cay.
Vì vậy, mỗi người cần
phải:
Chọn cho mình một khái
niệm thật hay
Không có giá trị nào
là tuyệt đối
Cứ mỉm cười vui cùng
nhân thế
Biết sách đời không
trang cuối em nghe!
(Tháng Chín và em)
Với Trương Lan Anh, thời gian như là sự ám ảnh. Tất cả mọi thứ đều được nhìn dưới con mắt của một người từng trải. Nhà thơ ý thức sâu sắc về những thay đổi, được mất, hạnh phúc, cắt chia khi thời gian đi qua:
Em biết thời gian đi
qua màu mắt
Những đục trong
Những lở bồi
Những viên mãn... cắt
chia.
Ôi thời gian như đoàn
tàu lăn bánh
Chở ta đi
Bến ga phía trước
Với tầm tay ta chạm
cánh xuân thì!
Thời gian - đời người
với cả những nỗi đau và niềm tin luôn hiện hữu:
Thời gian...
Tất cả cũng trở về với
lập trình định sẵn
Những già cỗi hóa
Mầm non lại tí tách
lên mùa!
Ngày mới
Đon đả nắng, gió, mưa
cuộc sống chảy trôi
em gom về những tin
yêu có thật!
(Ngày lại về)
Dưới cái nhìn của nhà thơ Trương Lan Anh, mọi vật đều phải theo quy luật tuần hoàn của tạo hóa, thời gian qua đi sẽ không trở lại bao giờ. Do vậy, phải sống sao cho đáng sống trên cõi đời này. Mà theo chị thì phải:
Xanh một đời không hề
tiếc nuối./ Đếm thu đi theo cánh lá rưng rưng/ Nhịp gõ thời gian xe mây tóc
lọn/ Những vuông tròn ru theo cánh võng/ Em đón tin yêu lên phía mai hồng.
(Nhịp quay).
Dù có những khó khăn,
bất trắc xảy ra trên bước đường đời nhưng nhà thơ luôn có một niềm tin tưởng và
hướng về tương lai phía trước. Nói với con là lời tâm sự hết sức chân thành và
ý nghĩa của chị đối với con. Lời căn dặn ấy xuất phát từ tấm lòng, sự từng trải
của người mẹ - người đã đi qua những thăng trầm của cuộc đời và thời cuộc.
Cuộc hành trình nào
cũng khó nhọc
Con chữ ruộng cày mang
lại ước mơ xanh.
Mẹ phiên bản cho con
những lo toan
Gắng lên mai này những
trò ngoan thành người con nhé
Con mỉm cười khi mùa
hoa kết trái
Mùa thu lại về nhịp
thổn thức thời gian.
Như vòng tròn quanh
Tâm con nhé
Gối lên thời gian để
con hiểu cuộc đời
Trên dặm dài cố lý…
vững bước con ơi
Nhớ Cụ Nguyễn dặn lời:
“Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”
Đến với thơ Trương Lan Anh là đến với thế giới ngôn từ đậm đà màu sắc dân tộc, một thứ ngôn ngữ giản dị, chât chất và mang đậm dấu ấn nông thôn, gần với lời ăn tiếng nói hàng ngày của người lao động. Bên cạnh ấy, thơ chị vẫn có sự gia công rèn giũa để lời thơ không nôm na mà giàu hình tượng nhờ vào những biện pháp tu từ.
Trương Lan Anh sử dụng
nhiều những hình ảnh ẩn dụ, so sánh và những liên tưởng mới lạ và độc đáo:
Em nhẩm tính... để
biết ngày tròn trĩnh/ Sự thăng hoa của ý nghĩ/ Những mặc cả của thời gian/
Những dụ dẫn nép sau lấp lánh màu tía sắc...
Những đường gấp khúc
trong ý nghĩ/ Những giả định.../ Bỗng vấp vào tiếng chào của con nhồng ríu
ran:/ Chào khách... chào khách đưa em về thực tại.../ ồ ra thế! (Nhịp sống).
Đá trầm mặc/ Vết tích
thời gian/ Biển rộng dài / Ngàn năm chát mặn.
Hoang hoải/ Những con
sóng choàng vai nhau tan thành bọt nước/ Xô dạt chiều/ bãi đá chênh chao (Biển
và đá).
Những đợi chờ/ Hóa
thạch nỗi đau/ Mím môi... chát mặn/ Bóng thiếu phụ vẽ mình lên vách bốn mùa!
(Đêm).
Thời gian nghệ thuật trong thơ Trương Lan Anh có sức gợi mở vô cùng phong phú. Dù là những đơn vị đo thời gian cụ thể hay tượng trưng thì trong thơ Trương Lan Anh bao giờ cũng được gắn với một tâm trạng riêng, nỗi niềm riêng.
Tập thơ Khúc ru miền cỏ của Trương Lan Anh phần nào sẽ đem đến cho độc giả yêu thơ những bài thơ, câu thơ lắng đọng, nhẹ nhàng, trong trẻo. Dù rằng đâu đó trong tập sách vẫn còn những bài thơ, câu thơ chưa thật sự ám ảnh, chưa có sức dồn nén nên cũng chưa tạo những dấu ấn phong cách rõ nét và riêng biệt. Nhưng bằng sự lao động nghệ thuật nghiêm túc và niềm đam mê sáng tạo, người đọc có quyền tin tưởng và hy vọng trong tương lai thơ Trương Lan Anh sẽ có nhiều bài thơ hay, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc.
/ Mời đọc tiếp/
CON TẰM RÚT RUỘT NHẢ
TƠ
2. Phạm Thị Hải Ấm/ 15
VANDANBNN gt
VANDANBNN gt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét