Thứ Tư, 8 tháng 7, 2020

THƠ BẠN THƠ 10 / 89. Thơ Trần Sang/ 90. Thơ Từ sâm



THƠ BẠN THƠ 10
89. Thơ Trần Sang/ 90. Thơ Từ Sâm

89. Thơ TRẦN SANG


VU LAN BỒN

Vu lan bồn.
Chiều qua ngôi cổ tự
Ai kể chuyện Mục Kiền Liên
Ai đọc kinh báo hiếu
Con không về cõng mẹ đi chơi
Tóc mẹ như mây , mẹ sắp lên trời

Con cõng trên lưng tính toan nhỏ nhặt
Cõng áo cơm vụn vặt thường ngày
Con cõng trên lưng vui buồn giả tạo
Cõng tị hiềm hơn thua
Con cõng trên lưng tháng ngày vô vị
Sao không về cõng mẹ đi chơi
Tóc mẹ như mây
Mẹ sắp lên trời
 
Vu lan bồn
Chiều qua ngôi cổ tự
Thinh không rớt tiếng chuông chùa
Lặng lẽ con cài bông hồng màu đỏ
Lặng lẽ một mình
Con gọi mẹ
Mẹ ơi.


MƯA MÌNH

Sài gòn - mưa chút , thành sông
Ta mưa hết kiếp mà không thành hồ

Đêm mơ một gánh cơ đồ
Tỉnh ra buồn khốc buồn khô cả người

Sài gòn mưa nắng thất thường
Buồn vui ta cũng ẩm ương một đời

Cũng đành một cuộc ... khơi khơi
Mài thanh kiếm mỏng , giữa trời múa may

Hổ người xưa
Thẹn người sau
Mưa ta ướt đẫm một màu phù dung

Thơ Trần Sang/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn


90. Thơ TỪ SÂM


CHIẾC GHẾ

Trên lề đường có chiếc ghế còn mới
nằm chỏng chơ dưới nắng
chuột làm nơi trú ẩn
đám mèo cái kêu đêm

chiếc ghế như  mồ cạn
đắp đầy  rác
cô đơn
đang
nhớ về
một thời đã qua trong phòng máy lạnh
những ánh mắt cầu cạnh
sự quỳ lạy của đám đông
mùi  tâng bốc lan tỏa
mưu mô nén chặt căn phòng
trên mặt da mềm mại
là sự cứng rắn quyền lực
máu và nước mắt

sao chiếc ghế ra đường?
-Ông chủ mới đã thay ghế mới


SUỐI ĐỜI VẪN CHẢY

Tinh mơ đưa mẹ ra đồng
đất còn mơ ngủ sương giăng sợi buồn
tiếng gà nín gáy sang canh
đường xa nối ngắn với tầng đất sâu
trăng như vệt máu bầm đau
lúa quê đứng tựa vào nhau cúi buồn

huyệt sâu hóa chiếc nôi vuông
ru người đất hát lời buồn mẹ ru
một đời gom nắng góp mưa
để dành một ít ngày thưa đêm dày
nợ người bán cả giêng hai
nợ đời bán cả một thời xuân xanh

cho con thưa với trời xanh
tình thâm mẹ gửi con dành mai sau

Thơ Từ Sâm/ Nguyễn An Bình đọc chọn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét