Thứ Ba, 25 tháng 8, 2020

Thơ. TÔI NHỚ NHÀ / by Phạm Nhật Thu



 TÔI NHỚ NHÀ
by Phạm Nhật Thu


They shouldn’t have left home,
shouldn’t have risked crossing lines for a framed piece of paper,
shouldn’t have queued for a stamp that took them away from Gran.

Once they left, how would they return?
Between school and home was an impassable ocean.
No ferries or pilots would take them,
no borders would open for them.

But they miss the steaming bowls of rice and
a plate of rau muống luộc at the dampened wooden table,
and listening to Gran watch badly-Vietnamese-dubbed recordings
of K-drama on the television every day at 12 pm.

But how could they live with themselves
had something happen to Gran
because they folded the comforter
and brought It home?

TÔI NHỚ NHÀ
( Bà ngoại dịch ý )


Họ không nên rời nhà,
không nên mạo hiểm băng qua những chướng ngại chỉ vì một mảnh bằng
cũng không nên xếp hàng chờ một tấm vé đã đưa họ rời xa Bà mình

Một khi họ rời đi, họ không có cách để về
Giữa trường học và nhà ( của họ ) là một đại dương (mà tự họ) 
không có cách gì vượt qua được
Không có thuỷ thủ hay phi công nào ( có thể ) đưa họ đi qua
không có biên giới nào mở ra với họ.

Nhưng
Họ nhớ bát cơm bốc khói, nhớ đĩa rau muống luộc ( bày ) trên chiếc bàn gỗ ẩm,
và ( họ) nhìn Bà mình xem phim Hàn quốc với bản lồng tiếng Việt dở tệ trên truyền
hình lúc 12 giờ hàng ngày.
Họ không biết mình sẽ ra sao (nếu ) có chuyện xảy ra với Bà của họ?
bởi vậy họ đành gói sự thương nhớ và gửi nó về nhà.

8/2020 
theo fb HatCat Dieu Sinh 
VANDANBNN gt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét