Thứ Tư, 26 tháng 8, 2020

TÌNH THƠ BẠN THƠ 2. Đd, Nv Mai An NGUYỄN ANH TUẤN / (Về thơ Nguyễn Tiến Lộc)


Đang Biên tập
TÌNH THƠ BẠN THƠ 2.
Đd, Nv Mai An NGUYỄN ANH TUẤN

BAO GIỜ VỀ LẠI BẾN SÔNG...
(Về thơ Nguyễn Tiến Lộc)

Nguyễn Tiến Lộc trước hết là một nhà văn, đúng hơn là một nhà kinh tế học viết văn. Những truyện ngắn của ông (đã in trên hai tập sách) mà tôi được đọc, không kể những truyện đề tài lịch sử, thì những truyện đề tài đương đại đều không thấy liên quan dính dáng gì tới nghề nghiệp ‘kiếm cơm” của ông; trong đó, chủ yếu là những phận người ít gặp may mắn và những trăn trở của ông về thế thái nhân tình... Những trăn trở đó, bộc lộ chưa hết, “chưa đã” trong văn xuôi, ông lại gửi gắm vào Thơ. Nhưng với thơ ca, Nguyễn Tiến Lộc mới thực sự dãi bày được cái chất thi sĩ ẩn trong xương tuỷ: Ăn sung chát đắng cả lòng/ Vẫn yêu mãi cái mông lung giữa trời , và “hiện nguyên hình” cái bản lĩnh văn hoá của một người con quê hương Kinh Bắc, mà từ thuở ấu thơ ông đã thấm từng lời ca quan họ. Nhiều bài thơ, câu thơ của ông mang dáng dấp những câu hát liền anh liền chị quan họ giao duyên từ hàng trăm năm qua trên vùng đất Bắc Ninh tình tứ. Thơ ông, khi bắt vào được cái nguồn dân ca đằm thắm của các làng quan họ cổ bên sông Thương, sông Cầu, thì những nỗi niềm thao thức của một người đã từng đặt chân trên nhiều nơi trên thế giới đã trào tuôn không kìm lại được, và ông đã tạo ra cả một vệt thơ trữ tình thực đặc sắc về quê hương quan họ, không hề giống ai. Viết về quê hương quan họ, nhưng cũng đồng thời nhà thơ miêu tả về chính cõi lòng u uẩn của mình, về tâm trạng của một trí thức đứng giữa đàng bơ vơ trong cuộc đời ngổn ngang... Tôi xin dẫn đôi bài thơ như thế, không thể cắt chọn từng câu riêng lẻ - nếu như không muốn làm đứt đoạn cái hơi thơ thống nhất, cái mạch thơ nhất quán mà thi sĩ đã làm trong những cơn mơ chất chứa tình yêu, nỗi đau, lòng thương nhớ quê nhà, và càng làm bật lên cái Tôi cô đơn hiện đại. Trong những bài thơ này, câu chữ và thi liệu được dùng khá tinh xảo mà tự nhiên, tưởng như đã quen mà lại rất mới mẻ, bởi chúng được bơi lội trong trường cảm xúc tự nhiên chân thực của tác giả. Có thể nói, đối với tôi, đây là những bài thơ hay nhất của nhà văn Nguyễn Tiến Lộc trong gia sản văn chương của ông:

ĐỨNG BÓNG

Em ơi, trời đứng bóng rồi
Sang sông đi
kẻo lại trời sắp mưa

Đứng bóng là đã quá trưa
Đường xa
thân gái
gió lùa
mong manh

Đầu chiều chợ đã vắng tanh
cây dưa đã héo, quả chanh úa vàng
Con đò đã hết người sang
Chỉ còn anh đứng giữa đàng bơ vơ

Tình xưa, nửa hững nửa hờ
Để ai đứng bóng bây giờ còn son
Sang sông con nước vẫn trong..


ĐÒ MUỘN

Đò chiều còn một chuyến sang
Một chân em xuống, vội vàng rút lên
Muộn rồi chẳng muốn đi thêm
Tự thương bóng lẻ, từng đêm chập chờn
Đêm dài phủ kín chăn đơn
Khép hàng mi lại mà chôn nỗi sầu
Kiếp sau trao phút duyên đầu
Khỏi mang dải yếm bắc cầu, người ơi
Nói vậy thôi, biết vậy thôi
Đời sau ai biết ông trời tính sao.


CHẮC GÌ HOA NỞ ĐÚNG MÙA

Đò ơi, còn một chuyến sang
Em đi mà vẫn ngổn ngang rối bời
Thủy chung em cũng đã rồi
Đất trời thay đổi, tình người khác xưa
Kìa xem hoa cải, hoa mua
Chắc gì hoa nở đúng mùa ước mong
Mây chiều nhiều nỗi mông lung
Sớm mai đâu chắc hoa hồng nở hoa

Tơ vò là những năm qua
Người đi sai hẹn, người xa không về
Thư đi tăm cá mịt mờ
Thư về chỉ thấy trong mơ tưởng người
Mười mươi đã dở dang rồi
Thì em cứ đợi đến thời nào đây
Thôi đành cởi gió cho mây
Cởi duyên xưa khỏi những ngày ước ao
Cởi tung cả cái yếm đào
Để trăm năm khỏi rơi vào hư vô
Để rồi có một đêm thơ
Một chồng, một vợ bên bờ vai nhau
Những đêm nồng ấm , đậm sâu
Còn hơn chăm chắm, âu sầu, ngóng trông
Để nhìn vào cái trống không
Thời gian hoen ố, má hồng vô duyên
Nhìn trời chỉ thấy trăng suông…

BAO GIỜ VỀ LẠI BẾN SÔNG

Bao giờ về lại bến sông
Mười năm xa cách người không thấy người
Bến sông thuyền cắm giữa trời
Mười năm bến đợi lở bồi xót xa
Người đi lả đả la đà
Bấy mùa trăng, bến đã già nhớ thương
Người đi tin nhạn thất thường
Bến sông dãi nắng, dầm sương một mình ....

NẮNG LÊN

Anh về thăm lại quê xưa
Gặp cô hàng xóm tuổi vừa hoa niên
Em cười như gọi nắng lên
Nắng loang sang cả sân vườn nhà anh
Nắng từ thăm thẳm cao xanh
Hay từ ngọn gió trong lành hồn em
Anh nằm mơ nắng suốt đêm
Sáng ra nắng mọc bên thềm nhà anh.

MỘT PHÚT CÁNH CHIM

Nếu mai em định xa anh
Xin dành một phút để mình nhớ nhau
Nhớ hôm em đứng trên cầu
Gió bay qua nụ hôn đầu anh trao
Một bóng chim vụt qua mau
Có nụ hôn khác đậu vào môi em
Anh nghe hoang hoải tiếng chim
Gù nhau thủ thỉ nghiêng niềm cô đơn

Những nỗi cô đơn thường trực trong thơ Nguyễn Tiến Lộc lại có khả năng giúp người đọc thêm gắn bó, yêu thương cuộc đời, cũng bởi chúng mang cái cội nguồn văn hoá sâu thẳm của quê hương ông.

Nguyễn Tiến Lộc dụng công với thơ nhưng không làm cho nó mất đi tính hồn nhiên mộc mạc: “Một ngày không về làng, tôi khắc khoải, nỗi nhớ thành thế kỷ/ Hai ngày không về làng, thắt ruột, tôi nhớ/ Mẹ lưng còng cấy lúa trồng khoai/ Ba ngày không về làng, tôi khát/ Giọt nước mạch nguồn ngọt chát chè xanh /Dịu khát hồn tôi năm tháng chiến tranh/ Bốn ngày không về làng, tôi thèm được bát canh/ Có cua đồng, cà pháo ròn đanh, em nấu”… Ở một số bài khác, tứ thơ được bố cục, xếp đặt nhịp nhàng theo từng khổ thơ, bốn hoặc năm hoặc sáu câu, vừa đủ để làm toát lên tâm tư, tình cảm của tác giả. Có thể mượn những hình ảnh đã xưa cũ nhưng với lối viết riêng có của mình, tác giả tạo cho ta cảm giác mới như trong một bối cảnh đợi mưa: “Vừa mong mưa để đợi mưa trụ lại/ Vừa sợ mưa , mưa lạnh giá tâm hồn …/ Bàn tay hồng vồng những dòng nước chảy/ Những giọt mưa vàng long lánh , long lanh” . Hoặc ở những câu đầy hình ảnh sau đây nữa: “Con trai tôi lái xe chạy khắp xứ đồng/ Chở đầy ắp ước mơ về nhà/ Những hạt lúa tròn mảy/ Rơi vàng đường bê-tông” . Ở đây , tính tự nhiên được sử dụng một cách cần thiết để làm cho bức tranh sinh động thêm lên.

Mạch thơ trữ tình của tác giả thường thể hiện ở hai trạng thái khác nhau, lúc thì vô tư, ngộ nghĩnh của tuổi trẻ: “Anh đi qua nhà em/ Hoa nở đầy trong gió/ Mùi hoa trinh nguyên tỏa/ Hương nồng tuổi thơ ngây /…/ Có một người con gái/ hương vô tư bay đầy”; khi lại ưu tư lúc quá thời: “ Ta về tìm lại tình xưa / Bờ tre không gió , cỏ đê úa vàng / Đò chiều thiếu một chuyến sang/ Hoàng hôn nhạt nắng, lỡ làng bến sông/ Muộn về, sáo đã sang sông/ Thôi đành đứng ngắm cải ngồng vàng hoa”. Liền với mạch thơ này, là bài “Ga xép”, một bài thơ ngắn, lạ, mới, sâu sắc: “Em lướt qua đời anh, Như con tàu ghé vào ga xép/ Khi tàu đến/ Ga bừng lên nhộn nhịp / Một niềm vui bất chợt thoảng qua/ Khi tàu đi/ Ga trống vắng hoang sơ/ Gió thổi tốc vài mái lều xiêu vẹo/ Chỉ có thế/ Mà suốt đời anh đợi/ Mong được là ga xép đón em qua.

Với những trải nghiệm trong thời gian khá dài dưới bầu trời châu Âu, thơ trữ tình của Nguyễn Tiến Lộc còn bao hàm cả những bài viết về Liên Xô - nước Nga: “Tuyết đầu mùa”, “Thăm ngôi nhà Lê-nin”, “Hoàng hôn Saint Peterburg”, “Gửi sông Nê-va”, về nước Anh, như : “Sớm mùa đông trên đồng cỏ”: “ Bỗng hiện ra một cô gái tóc vàng/ Cô ngồi vào chiếc tắc-xi kiểu cổ màu đen/ Quên cả người bố gọi với theo/ Dặn con một điều hệ trọng”.

Nhưng những quan sát và xúc cảm ở các vùng quê xa xôi nọ dường như chỉ là cái cớ để người thơ chìm đắm Về Lại Bến Sông của tuổi thơ...

Hà Nội, đầu tháng Mưa Ngâu, 2017

Tình Thơ Bạn Thơ 2 - Nguyễn Anh Tuấn
VANDANBNN tổng hợp


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét