Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020

Thơ LOUISE GLUCK Nobel Văn học 2020 / CAM DỎM


Thơ LOUISE GLUCK
Nobel Văn học 2020

CAM DỎM

Không phải là trăng, anh biết chứ.
Đó là những bông hoa
đang chiếu sáng cả sân nhà.
Tôi ghét chúng.
Tôi ghét chúng như tôi ghét tình dục,
miệng gã đàn ông
bịt chặt miệng tôi, tấm thân
tê cứng của gã đàn ông –
và cái tiếng kêu luôn luôn buột ra,
cái tiền đề thấp kém, nhục nhã
của sự liền một thịt –
Trong tâm trí tôi đêm nay
tôi nghe thấy câu hỏi và câu trả lời tiếp đó
hòa thành một âm thanh
dâng lên dâng lên và rồi
phân thành hai bản ngã cũ kỹ,
những đối nghịch mỏi mệt. Anh thấy không?
Chúng ta bị lừa phỉnh.
và cái mùi cam dỏm ấy
trôi giạt qua cửa sổ.
Làm sao tôi có thể nghỉ ngơi?
Làm sao tôi có thể vừa lòng
khi vẫn còn
cái mùi ấy trên đời?
1985

Bài này được coi là “feminist anthem” (thiều ca nữ quyền) và “anthology piece” (bài luôn được đưa vào các tuyển tập) và giảng dạy ở nhà trường.
Trong bài có 1 từ ngữ mà bà Tổng bí thư khen là hay quá: “liền một thịt”. Xin nói ngay đây là chữ của người Biên tập Vĩ đại gà cho tôi, thay vì dịch 1 cách thông thường như “hợp nhất”, “hợp cẩn”, “”hợp hoan”. Từ gốc là “Union”. Đó là dịch giả Trịnh Lữ! Lúc đó anh vừa ở Mỹ về Hà Nội sau 20 năm học và làm việc ở bển. Cảm ơn anh! 

Copy từ fb Hoàng Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét