Thơ NGUYỄN XUÂN NHA
MƯA
Chỗ mưa trắng trời
Ngói đỏ những mái nhà nhấp nhô trong nước
Vài chiếc xuồng cứu hộ chạy như con thoi
Chỗ mưa vỡ núi
Vùi lấp cả đoàn cứu hộ
Những chiếc máy xúc tìm người đào bới xuyên ngày xuyên đêm
Hàng trăm người thiệt mạng
Hàng ngàn người thu mình chịu đói và rét…
Bao giờ hết mưa
Bao giờ hết khổ
Ơi miền Trung !
THƠ MÙA LŨ
Từ Bắc chí Nam
Những thung lũng vùng cao như những hố chết
Những hố chết không người cắm mốc
Phù sa mùa lũ về chỉ đủ để loài cây dại sinh sôi
Những cơn mưa rừng
Từ quan niệm siêu nhiên bước sang quan niệm về tự nhiên
cách ngày nay đã mấy ngàn năm
Chỉ là những dòng nước đổ xuống tự trời cao
Dữ dội chảy thành sông thành thác
Và ứ đọng dâng thành biển thành hồ…
Mưa
Mưa ngày
Mưa đêm
Mưa triền miên…
Nước dâng mau
Nước đã đến chân
Người cha nghèo vùng cao kéo con lên núi
Mưa rơi đẫm ướt mái đầu.
10. 2007
Tác giả gửi bài/ Vandanbnn gt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét