Nguyễn Thị Bích Ngà
Trong một gia đình, khi nói “người ngoài” là chỉ những người không thuộc gia đình hoặc dòng họ đó. Trong một làng, một nước khi nói “người ngoài” là chỉ người làng khác, tỉnh khác hoặc nước khác. Nói chung để chỉ người xa lạ không thân thuộc. Người ngoài còn được dùng để nói đến những người dù quen thuộc với ta về mặt thể chất nhưng tâm hồn, cư xử thì như người ngoài.
Trong một gia đình, người cha hết giờ làm liền tụ tập nhậu nhẹt không biết ở gia đình xảy ra chuyện gì, không biết con cái học hành ra sao, càng không để ý vợ có tâm sự vui buồn gì… lâu ngày người cha sẽ tự biến mình thành người ngoài tuy trên danh nghĩa vẫn là cha của con, chồng của vợ, tên vẫn sừng sững trong sổ hộ khẩu gia đình. Anh ta có thể không nhận ra mình đang tự biến bản thân thành người ngoài, vợ con anh ta có thể nói hoặc không nói ra, nhưng về bản chất đích thị anh ta đã trở thành người ngoài ngay trong chính cái gọi là gia đình.
Những thành viên khác trong gia đình cũng vậy, rất dễ tự trở thành người ngoài nếu họ không có những tình cảm, trách nhiệm, quan tâm đúng đủ như nó cần phải có. Dưới góc độ một gia đình nhỏ, ta thấy đó là việc riêng, nhưng xin thưa, trên bình diện xã hội, đã và đang có rất nhiều người tự biến mình thành kẻ người ngoài gia đình.
Nó có đơn thuần chỉ là vấn đề của mỗi gia đình? Dạ không. Đó là vấn đề xã hội. Một người tự biến mình thành người ngoài ngay trong chính gia đình mình thì làm sao có thể là người có trách nhiệm với bất cứ ai khác? Tình yêu, trách nhiệm với cộng đồng, đất nước, dân tộc là thứ phải được nuôi dưỡng từ nhỏ, thông qua tình yêu và trách nhiệm với gia đình.
Văn hóa Việt Nam xưa nay đặt nặng tính huyết thống trong gia đình nên các thành viên còn lại đều cố nhịn kẻ “người ngoài” có cùng quan hệ gia đình kia để cố giữ gìn tính toàn vẹn của một gia đình. Họ đã không thẳng thắn giải quyết vấn đề, kẻ người ngoài không được nhắc nhở, trao đổi để thay đổi tư duy hoặc không được giúp đỡ hỗ trợ điều trị những vấn đề tâm lý để hiểu đúng và rõ về gia đình, tình yêu, trách nhiệm nhằm sống cho đúng, cho trọn với gia đình với người và với đời. Càng ngày con người với con người trong gia đình Việt, xã hội Việt càng đối xử với nhau bằng thứ tình cảm giả tạo. Con người ngày càng thờ ơ vô cảm.
Thế hệ này sang thế hệ kia, việc tự biến mình thành kẻ người ngoài gia đình, người ngoài cộng đồng, người ngoài xã hội, người ngoài đất nước diễn ra có tính hệ thống bởi di chứng của vòng lặp bệnh lý văn hóa. Dù có tính hệ thống, nhưng nó không thực sự là được tổ chức mà chỉ diễn ra trong vô thức, âm thầm. Họ – những kẻ người ngoài – cũng là nạn nhân.
Việt Nam hiện nay có rất nhiều vấn đề bất ổn về kinh tế, chính trị, xã hội, cần sự chung tay góp sức của rất nhiều người để thay đổi hiện trạng xã hội, xây dựng một đất nước văn minh và tốt đẹp, hạnh phúc hơn cho mọi người. Những vấn đề như môi trường ô nhiễm nặng, thực phẩm bẩn và quá đắt đỏ, an toàn giao thông,… đời sống sát sườn bị đe dọa nhưng nhiều người dân vẫn không quan tâm và đấu tranh cho chính mình.
Một vùng biển bị xả thải gây ra tình trạng cá chết hàng loạt, ảnh hưởng sức khỏe người dân cả nước nhưng chỉ vài ngàn người lên tiếng và xuống đường đòi hỏi chính quyền giải quyết rốt ráo, phần lớn hơn chín mươi triệu dân Việt vẫn chỉ ngồi ngó bởi họ đã tự đặt mình vào vị trí của kẻ người ngoài.
Phần lớn người Việt, về bản chất, đã là kẻ người ngoài nên họ không quan tâm, họ sẵn sàng rời đi tìm một môi trường khác để sống chứ không hề có ý muốn cải thiện xã hội. Trong gia đình, người Việt không biết cách giải quyết những vấn đề nhỏ nên trên bình diện xã hội người Việt cũng không biết cách giải quyết khi gặp vấn đề. Bản chất là kẻ người ngoài nên lựa chọn bỏ nước ra đi là một lựa chọn hoàn toàn hợp với lý lẽ của họ. Chưa bỏ nước đi được bằng mọi cách thì người ta tự bịt mắt, bịt tai, bịt miệng lại hoặc giả có nhìn có nghe thì cũng như không thấy không hiểu để trốn tránh.
Chúng ta buộc phải suy ngẫm thật kỹ xem nguyên nhân từ đâu và tìm cách thay đổi nó.
Theo fb Nguyễn Thị Bích Ngà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét