Thứ Hai, 30 tháng 11, 2020

TRÒ CHUYỆN NHỎ SAU BỘ PHIM VỀ MỘT CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI/ Mai An Nguyễn Anh Tuấn


TRÒ CHUYỆN NHỎ SAU BỘ PHIM VỀ MỘT CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI
Mai An Nguyễn Anh Tuấn
Sau khi ra khỏi phòng chiếu bộ phim “The silence of others” (Sự im lặng của đồng loại), gần như là người cuối cùng vì cố nán cho hết chữ phim, tôi thấy vài phóng viên báo chí đang phỏng vấn mấy khán giả. Có hai cậu phóng viên mang máy quay ập đến tôi. “Chú, cho chúng cháu được hỏi về bộ phim được không ạ?” Chợt một cậu sáng mắt lên khi nhận ra tôi. “Ôi, thầy! Thầy vẫn đi xem đều đợt LHP Châu Âu này chứ ạ?” 

Hóa ra là một sinh viên cũ của tôi, hiện đang làm thuê cho một Cty truyền thông, mà Cty truyền thông này lại nhận “gia công” cho một Đài Truyền hình.
Sau những mẩu trò chuyện, biết về một số thông tin thầy trò mấy năm qua, thấy cậu PV cứ nằn nì tôi đứng trước ống kính, tôi bảo: “Em tìm người khác mà phỏng vấn tiếp đi, bởi thầy mà nói về phim này, chắc chắn hình ảnh quay của em sẽ bị cắt đi nhiều đấy, thậm chí không được phát sóng đâu…”. Cậu ta phụng phịu: “Thôi, em phỏng vấn đủ rồi, nếu thầy không nói với khán giả TH, thì nói với riêng em vậy ạ…”

Tôi nói luôn: “Thế thì, thầy có một phỏng vấn nhỏ với PV trẻ đây: Trong phim có nhiều nhân vật, nhiều sự kiện quanh các nạn nhân của chế độ độc tài Franco suốt 40 năm… Hơn một triệu người đã bị sát hại hoặc bị đày ải biệt xứ dưới chế độ ấy, trong đó nhiều nghệ sĩ, trí thức và nhà chính trị tiến bộ người Tây Ban Nha đòi tự do báo chí, tự do hội họp, cùng các thành quả của chế độ dân chủ mới hình thành luôn bị đe dọa bóp nghẹt, giết chết… Thế nhưng có một nhân vật không xuất hiện trên màn ảnh…”

Cậu học trò cũ thông minh của tôi đáp ngay: “Đó là các nhà làm phim thầy ạ… Lúc nhân vật bà già trên 80 tuổi khóc trước cái sọ của cha mình nằm trong hố chôn tập thể hàng chục năm vừa được đào lên, em cảm thấy có cả nước mắt của người quay phim…”
“Giỏi đấy! Thầy không rõ mấy năm qua em đã tích lũy được những gì, phát triển nghề nghiệp đến đâu, song chỉ thế thôi, thầy cũng hiểu là em đã trưởng thành, và có thể đi xa được…”

Thời gian không có nhiều, thầy trò tôi chỉ trao đổi được đôi điều ngắn ngủi như vậy. Giờ, sau cả một đêm bị ám ảnh về bộ phim trên, tôi muốn nói thêm - trước hết là cho bản thân tôi, sau đó là cho cậu học trò cũ: “Người nghệ sĩ, nếu sợ hãi trước tội ác, quay mặt bưng tai trước nỗi khốn khổ nhục nhã của đồng bào mình, thì cũng vô tình phạm tội ác, trở thành trợ thủ cho các chế độ độc tài sinh sôi nảy nở và tồn tại như một nỗi kinh hoàng trong cuộc sống cùng giấc mộng của loài người…”

28/11/2020

Ltg/ Cảm ơn bạn Vietdung Huynh (fb cùng tên)
đã dịch sang tiếng Anh, tiếng Pháp rất chuẩn một Stt nhỏ tâm huyết của tôi:

“Người nghệ sĩ, nếu sợ hãi trước tội ác, quay mặt bưng tai trước nỗi khốn khổ nhục nhã của đồng bào mình, thì cũng vô tình phạm tội ác, trở thành trợ thủ cho các chế độ độc tài sinh sôi nảy nở và tồn tại như một nỗi kinh hoàng trong cuộc sống cùng giấc mộng của loài người…”

“The artist, if he is afraid of the crime, turns his face over to the humiliating suffering of his compatriots, accidentally commits crimes, becomes the assistant to the proliferating dictatorship and exists as a horror in the life and dreams of mankind ... "
Word of the Teacher.

«L'artiste, s'il a peur du crime, tourne les yeux vers les souffrances humiliantes de ses compatriotes, commet accidentellement des crimes, devient une aide à la dictature proliférante et existe comme une horreur dans la vie et les rêves de l'humanité ... "
Parole de l'enseignant.

VADANBNN được chia sẻ/ gt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét