Fr. fb HOÀNG DÂN ( copy nguyên bản)
Hoàng Dân
THỬ LIỀU NHƯ XƯA…
THỬ LIỀU NHƯ XƯA…
(Nhân đọc bài “Khi trẻ vắng nhà” của Nguyễn Hoàng Cầm)
Ai già thì kệ ai già
Riêng tôi với bà thì cứ thanh xuân
Ngày xưa ta dại toàn phần
Chỉ dám vụng trộm, hễ gần là run
Gian nhà tập thể trống trơn
Cầu trời mau tối để hôn vội vàng
Bây giờ nhà cửa thênh thang
Phòng riêng rèm kín đàng hoàng như ai
Tiếc rằng đã sọm hai vai
Phơ phơ đầu bạc ngày dài loăng quăng
Ông trời sao nỡ nhố nhăng
Trẻ thì đày đọa, rụng răng mới… chiều
Một rằng yêu, hai rằng yêu
…
KHI TRẺ VẮNG NHÀ
(Nguyễn Hoàng Cầm)
Trong lúc bọn trẻ vắng nhà.
Cụ ông lại muốn cụ bà tòm tem.
Cơm xong lửa bỗng cháy lên...
Cụ bà vui nói tòm tem thì tòm...
Xem ra các cụ hoàng hôn
Lòng xuân thức dậy có khi còn hơn xưa...
Mỗi khi nhớ lại ngày xưa...
Các cụ lại muốn đền bù cho nhau...
Thời gian nhanh tựa bóng câu...
Trở về khi tóc đã nhuốm màu khói sương
Vận động trên khắp chiến trường
Người đi luôn nhớ người thương quê nhà...
Một mình trong cánh rừng xa
Chỉ mong gặp được người ta...thôi mà...
Giờ đây cả hai đã già
Nhưng tình vẫn thắm như là đang xuân...
Đã nghe oanh hót xóm gần
Tiếng gà cục tác khi gần khi xa...
Ngoài vườn bưởi đã đơm hoa
Mùi thơm man mát lan ra khắp vườn...
Hà Nội một ngày thượng tuần tháng 12/2020
VANDANBNN st/gt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét