Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
LÃNG DU
Chân đang đi bốn phương trời
Bỗng say nghiêng ngả tiếng cười hát thương
Dừng chân mượn chuyện hỏi đường
Lời không giấu nổi mắt bồn chồn yêu
Cớ rằng trời đổ về chiều
Xin chim mượn cánh bay theo về rừng
Lại xin mượn tổ ngả lưng
Lại xin góp gạo thổi chung một nồi
Có rồi tổ ấm đời tôi
Lãng du ngừng bước để rồi ngắm em
Ván tình đã đóng nên thuyền
Cùng ra biển nhé mời em động chèo
Chuyện rằng một lãng du yêu
Qua bao ghềnh thác vẫn niêu cơm vàng
Hà nội 1971
VANDANBNN đăng lại/ Mùa Đám Cưới Vàng 1.1.2021
SugarLand Houston Texas USA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét