Trích ngắn bài Đò đưa của NGUYỄN VĂN HÒA
NGHĨ VỀ THÚY KIỀU - THƠ LÝ PHƯƠNG LIÊN
... Trước hiện thực cuộc sống đa diện, đa chiều qua cái nhìn của Lý Phương Liên đã hiện lên bức tranh đời sống với nhiều đa đoan, nhức nhối:
Hai trăm năm và chảy dài vô tận
Thúy Kiều ơi nàng sống tháng năm dài
Trái đất chúng mình cho đến hôm nay
Vẫn còn những cuộc đời như nàng chìm nổi
Thời gian còn nửa ngày là đêm tối
Còn đồng tiền đổi trắng thay đen
Còn sắc tài bạc mệnh với hờn ghen
Còn những Mã Giám Sinh, Hoạn Thư, Hồ Tôn Hiến
Còn những đất đai triền miên chinh chiến
Thúy Kiều ơi nàng sống tháng năm dài …
Vâng! Những gì nhà thơ nói đến ở đây là có thật. Một sự thật hết sức đau đớn và nghiệt ngã. Đó là nỗi đau thân phận, nỗi đau kiếp người mà có lẽ ở xã hội nào, thời đại nào cũng có. Có ai dám chắc rằng trong xã hội sẽ không có những hạng người như Tú Bà, Mã Giám Sinh, Hoạn Thư, Hồ Tôn Hiến…?
Có ai dám khẳng định rằng đồng tiền sẽ không có những mặt trái của nó? Đồng tiền có thể mua quan, bán tước, thay đen đổi trắng, đồng tiền có thể làm chao đảo mọi giá trị thang bậc, chuẩn mực đạo đức. Ai dám bảo đã không còn sự ganh ghét, đố kỵ về tài năng và nhan sắc? Ai dám bảo sẽ không còn cảnh đày đọa, bức hiếp những kiếp người, phận người bé mọn trong cõi nhân sinh này?...
P/s: Lý Phương Liên lần giở trong ngăn tủ những tờ báo có đăng thơ bà những năm 68,69,70 của thế kỉ trước cho tôi xem, những tờ báo theo thời gian đã hoen ố, cũ kỹ nhưng được bà cất giữ cẩn thận. Bà bảo đó là những kỷ niệm đẹp một thời, nó là những thứ bà cần phải lưu giữ.
Bài và hình ảnh theo fb Nguyễn Văn Hòa
VANDANBNN tk/gt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét