Thơ NGUYỄN XUÂN NHA
GIẢI THIÊNG
Người gọi bạo chúa bằng ông
“Ông bạo chúa”
Kỳ lạ!
Vó ngựa chinh phạt xéo dày từ Âu sang Á
Cỏ không thể mọc dưới chân(*)
Tượng đài bạo chúa mọc lên
Sừng sững – uy nghiêm
Bên những oan hồn tám trăm năm tuổi
Trên những xác thân lõa thể vô số phụ nữ
Vợ và con gái kẻ chiến bại
Cướp được từ những cuộc chinh chiến…
Thời gian không tha thứ
Đau thương thuộc về nhân loại
Lịch sử phân minh chưa từng thất bại
Lịch sử không viết ra từ những tên hề!..
8/2020
(*) “ Vó ngựa giặc Mông Cổ đi tới đâu cỏ không mọc tới đó”.
ĐỨC TIN
Người đâu đây
Như gần như xa
Âm thầm cho ta những gì đã mất
Hoa thơm trái ngọt
Xin nhận vừa đủ từ Người.
Chưa từng khiến ai đau khổ
Giữa phúc và phần
Trao và nhận
Trong ta là đức tin thầm lặng:
Người có mặt khắp nơi..
12/2020
GIÊSU
Người cứu rỗi và tồn tại
Hai ngàn năm thiêng liêng!
Thôi nhảy múa
Lũ quỷ quỳ mọp run rẩy
Hai ngàn năm sám hối dưới chân Người(*)
Chúng như cát và sỏi…
Hai ngàn năm thiêng liêng Người tồn tại
Vầng trán hào quang thầm tỏa rạng
Bao trùm bóng thời gian.
8/2020
(*) Gần hai nghìn năm trước Chúa Giêsu bị đóng đinh câu rút và mất trên thập giá.
Thơ NGUYỄN XUÂN NHA
Tác giả gửi bài
VANDANBNN gt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét