ĐỜI NGƯỜI CÓ 8 ÂN HUỆ CẦN GHI NHỚ VÀ BÁO ĐÁP
Con người sống nơi thế gian ngắn ngủi mấy chục năm phải hiểu được biết ơn, không có gì là điều đương nhiên, cũng không có ai là buộc phải vì mình mà trả giá, cho dù người đó là cha mẹ chúng ta. Bởi vậy biết ơn hết thảy là một loại mỹ đức, một loại tu dưỡng, cũng là đạo lý làm người cần có ở bất kỳ ai.
Trong xã hội hiện đại với dòng chảy nhanh chóng, bận rộn, rất nhiều người quên mất những ân huệ mà mình phải báo đáp trong cuộc đời. Thậm chí họ cho rằng vạn vật nơi vũ trụ hay người khác phải đối tốt với mình là chuyện đương nhiên. Nhưng một người hiểu đạo lý sẽ biết được rằng phải mang ơn và quý trọng hết thảy những thiện ý mình may mắn nhận được.
Khi chúng ta mang trong mình tấm lòng biết ơn thì nội tâm chúng ta sẽ trào ra một loại xúc động mạnh mẽ, loại cảm xúc này chính là niềm hạnh phúc thực sự. Nhưng nếu chúng ta coi những điều tốt đẹp mà người khác mang đến cho mình là điều đương nhiên thì trong tâm chúng ta sẽ trở thành vô cảm.
Ơn che chở của trời đất
Con người sống trong trời đất, nước uống, cơm ăn, áo mặc đều là tinh hoa của trời đất, được hưởng ánh sáng của mặt trời vào ban ngày và ánh trăng lung linh vào ban đêm. Ngay từ khi sinh ra, con người ta cứ như vậy mà lớn lên và hưởng thụ sự che chở của trời đất cho đến khi chúng ta già đi. Cho nên, ai cũng cần biết ơn trời đất, kính sợ trời đất. Bảo vệ môi trường sinh sống của mình chính là sự báo đáp thiết thực nhất của con người đối với trời đất.
Ơn dưỡng dục của cha mẹ
Suốt 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, đến khi sinh nở lại dày công nuôi dưỡng, dốc hết tâm huyết, vắt hết tài lực và tinh lực để dưỡng dục con cái thành người. Đó là ơn dưỡng dục của cha mẹ mà ai cũng cần phải khắc sâu ghi nhớ.
Trong “Hiếu kinh” viết rằng: “Hiếu là kinh của trời, là nghĩa của đất và là đạo hạnh của con người”. Cha mẹ sinh con không mong chờ được báo đáp ơn dưỡng dục, nhưng là một người con nhất định phải mang trong mình tấm lòng hiếu kính cha mẹ. Làm được như vậy mới là tròn được đạo lý làm người.
Ơn dạy dỗ của thầy cô
Giáo dục là cái gốc cho sự giàu mạnh của quốc gia và sự hưng thịnh của dân tộc, là điều kiện tất yếu cho sự khởi sắc và chấn hưng kinh tế, tiến bộ và ổn định xã hội. Một nền giáo dục tốt, những người thầy có đức có tài sẽ bồi dưỡng ra những thế hệ trí tuệ, vừa có đức vừa có tài giúp ích cho xã hội… Học trò đối với thầy cô của mình phải kính trọng, tôn sư là đạo đức cơ bản nhất mà người học trò phải có.
Biết ơn dìu dắt của quý nhân
Cổ nhân có cách ví von rằng, một con thiên lý mã mà không gặp được Bá Lạc thì suốt đời chỉ nằm bên máng ngựa mà thôi, một nhân tài mà không có người tiến cử thì cũng không thể làm nên sự nghiệp. Bởi vậy, một người có sở trường mà gặp được quý nhân thì thực sự sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Thậm chí, người ấy còn rút ngắn được rất nhiều thời gian trên con đường đi đến thành công. Bởi vậy, ơn huệ của quý nhân là suốt đời không thể quên, không thể “qua cầu rút ván”.
Biết ơn chỉ bảo của trí giả
Đời người có rất nhiều bước cần phải đi, nhưng mấu chốt là nên đi những bước như thế nào thì không phải ai cũng biết. Khi bị lạc đường, bị mất phương hướng, mọi việc đều bị ngăn trở, nếu có thể gặp được trí giả hay những người đã đi trước, nhờ họ chỉ điểm, thì chúng ta có thể tránh được cảnh lâm vào đường cùng, thậm chí còn đi tới tương lai tươi đẹp hơn. Bởi vậy, khi gặp được người giúp ta “dừng cương trước bờ vực” thì cần phải nhớ ơn và hồi báo.
Biết ơn săn sóc của vợ chồng
Với rất nhiều người, thành công lớn nhất không nằm ngoài một cuộc hôn nhân mỹ mãn, và hạnh phúc lớn nhất cũng chính là một gia đình thuận hòa.
Người ta ví hôn nhân giống như một tách trà. Khi vợ chồng êm ấm thuận hòa thì tách trà mang vị ngọt, khi bền lòng vượt qua bão tố thì tách trà nồng đượm hương thơm… Ngay cả những tách trà đắng thì cuối cùng vẫn để lại vị ngọt trên môi. Khi vợ chồng cùng nắm tay bước đến cuối con đường, thì hết thảy những khổ đau trong đời đều tỏa ra hương vị.
Hãy luôn yêu thương và trân quý người vợ, người chồng của mình, đừng xem nhẹ hết thảy những gì họ đã làm cho mình. Yêu thương là phải trân quý, đừng để đến khi mất đi mới nhận ra những điều tốt đẹp của họ, lúc ấy hối hận cũng đã muộn rồi.
Ơn giúp đỡ của anh chị em
Có câu nói, anh em như thể tay chân. Anh em đều là huyết mạch của cha mẹ, là hy vọng của cha mẹ, là cùng chung một nhà mà lớn lên, nên tình yêu thương, tình cảm giữa anh chị em là vô cùng thân thiết. Chính bởi vì sự thân thiết ruột thịt nên không ít người cho rằng sự giúp đỡ giữa anh chị em là chuyện đương nhiên phải làm, mà quên mất ân huệ đó. Nhưng càng là thân thiết ruột thịt thì càng phải ghi nhớ, có vậy mới nuôi dưỡng được mối duyên ruột thịt đáng quý này.
Ơn thông hiểu của tri kỷ
Trong cõi hồng trần cuồn cuộn đầy ưu phiền và lo toan, ai cũng có những nỗi khổ trong tâm. Bởi vậy, một người có thể gặp được người hiểu mình, tri âm tri kỷ, thì quả là một niềm hạnh phúc to lớn.
Tri kỷ là người mà chúng ta có thể chia sẻ niềm vui và nỗi buồn của mình. Tri kỷ cũng là người có thể khích lệ kịp thời khi chúng ta nhụt chí, có thể tán dương khi chúng ta thành công. Cho nên cái ơn ấy là vô hình nhưng lại có sức mạnh vô cùng to lớn.
Một người biết cảm ơn thì tâm mới thiện lương, mới có thể bao dung hết thảy mà có được thiện duyên trong cuộc đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét