Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
NGẪU HỨNG TỰ HÁT
Đã từ lâu trong anh mùa xuân chết rồi
Thơ như suối đã cạn nguồn nước chảy
Thơ như hoa trên đồng khô cháy
Thơ như chim từ bỏ cánh rừng
Ngắm trăng buồn lòng chẳng sợi gió rung
Nâng ly rươu nhạt tanh như nước lã
Hết nhựa xuân anh còn gì nữa nhỉ
Một gìa nua vô tích sự giữa đời..
Đã từ lâu trong anh mùa xuân chết rồi
Sống nhấm nháp từng ngày đời nhàm chán
Giữa trời xanh anh là chim lẻ bạn
Cành bonsai anh là phiến lá vàng
Chút dư âm của quá khứ loãng tan
Chưa sáng đã chiều thời gian chảy máu
Trốn ở đâu giữa đời huyên náo
Anh vùi mình ngủ góc vườn hoang
Thế rồi vườn đẫm trăng
Đẫm trăng vườn cổ tích
Em hiện ra, hiên ra cười khúc khích
Như ngày nào tinh nghịch tuổi thơ
Áo trắng em như thực lại như mơ
Như mơ môi thơm
Như mơ tay gió
Như mơ dòng suối nhỏ
Như mơ cung đàn..
Lòng anh ly rượu rót tràn
Môi em thơm những lời âu yếm
Em từ đâu đến?
Anh thấy mình trong mắt em xanh
Lại sợ thời yêu qua nhanh
Rối rít hỏi em từ đâu đến
Em là trái ở trên cành chín
Rơi xuống đời anh và thế thế thôi yêu..
Thế giới chẳng rộng hơn mảnh vườn chiều
Một đời yêu chẳng nhiều hơn đêm trăng ấy
Hai ngọn lửa cùng cháy
Cùng mộng mơ hai đứa tuổi đôi mươi
Bạc tóc không bạc lời cười
Lời cười thành tiếng hát
Hát cùng em mới thấy mình dại dột
Duyên cớ gì để chết mùa xuân?..
Những nụ hôn em thao thức dụm dành
Ủ trong ngực hương thơm ngào ngạt
Anh cánh đồng khô khát
Uống tham lam dòng ngọt suối nguồn em
Tâm hồn anh bay lượn giữa thiên nhiên
Nghe ríu rít tiếng thơ trong lá gió
Anh đưa tay hái đôi cọng cỏ
Bện mềm một cặp nhẫn yêu..
Cảm ơn em anh đã được quá nhiều
Em bảo ta chờ nhau từ kiếp trước
Hạnh phúc cứ làm anh muốn khóc
Lòng em đầy nước mắt vui
Tình gặp nhau hôm ấy chiều rồi
Muộn ư em? Tình làm gì có tuổi
Đối thoại yêu như thiên thần vung hạt cải
Bát ngát một trời sao..
Có nhau thật rồi sao cứ ngỡ chiêm bao
Áo yêu nào rộng hẹp?
Dù phút giây, hay một đời, yêu là đẹp
Không gian yêu giới hạn chỗ vô cùng
Phải khi lòng đã trùng phùng
Nghĩ về nhau đã ngập tràn hạnh phúc
Sát kề hay cách xa chỉ là khế ước
Em trong anh thơ đã tạc một đời..
Xuân trong anh đã thức dạy rồi
Yêu quá đỗi mà không lời thốt được
Lắng nghe em lòng anh đang ca hát
Thiên hạ tôi ơi, mình của tôi ơi
Nước mắt lòng không dập lửa môi vui
Tấm yêu này là phần em, tất cả
Thơ anh rôi sẽ như mùa quả
Hát tặng em và sau nữa tặng đời..
Nhớ về Hà Nội, nhớ ngày 1.1.1970 đẹp mãi
thơ Nguyễn Nguyên Bảy/ Vandanbnn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét