Một người đi đường bị cọp rượt chạy gần trối chết. Chạy cùng đường, anh ta bèn nhảy đại xuống một cái hố sâu… may sao lại với được một sợi dây leo, và đeo lủng lẳng giữa không trung.
Nhìn lên miệng hố lại thấy một con cọp đói khác đang há miệng chờ mồi. Dòm ở đầu sợi dây: Hai con chuột, một đen một trắng đang gậm mòn đầu dây… Nhìn trước mặt: Một trái dâu rừng chín mọng…
Anh ta bèn một tay nắm sợi dây, một tay vớ hái trái dâu… ăn ngon lành. Dâu ngọt lịm làm sao!
Cái đáng tức cười trong chuyện trên đây, là đang bị nguy hiểm bao vây, vậy mà chỉ vì một trái dâu chín mộng làm cho anh chàng quên tất cả mọi khốn khổ bao quanh. Còn có gì ngu bằng!
Nhưng xét kĩ, trước những tai họa đang bao quanh đe dọa mạng sống anh ta nào có tai họa nào do mình tạo ra đâu? Cọp đang đứng mé hố chực vồ, làm sao ngăn chặn được! Hai con chuột một đen, một trắng, tượng trưng cho thời gian âm dương nhật nguyệt gặm lần chuỗi ngày còn sống xót của chúng ta, cũng không sao ngăn chặn được!
Như vậy chỉ chăm chăm lo nghĩ nơm nớp, sợ sệt… những gì ngoài ý muốn và quyền hạn của ta, thì quả đáng thương hại không biết chừng nào! Sao không thụ hưởng cái phần hạnh phúc nho nhỏ mà cuộc đời đưa đến cho ta, vì chính những cái hạnh phúc nho nhỏ và không đâu ấy giúp ta yêu đời ngay trong nhưng phút tuyệt vọng nhất đời người.
Oscar Wilde có viết: “Đời chỉ là một khoảnh khắc đầy gian nguy gồm những phút giây khoái trá” (La vie est tout simplement un mauvais quart d’heure composé d’instants exquys).
Có nhà văn khuyên ta: Nếu có cơ hội để cười, thì cười lên, để khỏi phải khóc.
Ta cũng có thể nói như La Rochefoucauld rằng: “Cũng là hạnh phúc, khi ta biết rõ đến mức độ nào ta phải khốn khổ” (C’est une espèce de bonheur, de connaitre jusqu’à quel point on doit être malheureux).
Có cái hạnh phúc nào mà không nằm trên đau khổ, hay một viễn tưởng của khổ đau? Chết, đâu có đáng sợ. Sợ chết mới đáng sợ.
Thu Giang Nguyễn Duy Cần
Trích “Cái cười của Thánh nhân”
Theo TrithucVn/ Vandanbnn st/gt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét