Nguyễn Nguyên Bảy
Những Tình Bạn Kỳ Lạ Của Tôi.
Những Tình Bạn Kỳ Lạ Của Tôi.
Thang Nhập: Ngoài 70 đã tham sống, còn cầu xin được sống trẻ, sống khỏe, sống minh mẫn như thời tráng niên, Càn Khôn lắc đầu bó tay. May gặp một Đại nhân bằng hữu, cùng lứa U 80, nhiều trải nghiệm, mách cho bài thuốc: Muốn trẻ, khòe. minh mẫn, mỗi ngày cố nhìn tí (đàn bà), ít thì một thoáng, nhiều thì 5 phút. Bật cười cho là bị chế nhạo. Đại nhân không chấp, mặt nghiêm như tụng kinh: Không có cơ may nhìn tí thật, thì nhìn tí ảnh, nhìn tí tranh cũng được 50% lợi lạc. Trường hợp, nhìn tí ảnh, ngắm tí tranh, vợ cũng ghen thì mài chuyện yêu thành thuốc mà uống, hiệu quả không thua thuốc nhìn tí. Bài thuốc này Thiên Địa tu thân ngàn đời mà chế ra. Chớ coi là sự đùa. Nói xong đứng dậy bỏ đi. Một mình. Ngẫm nghĩ. Chuyện yêu ai mài chẳng được. Lại nghĩ, mách giúp này, lợi kỷ không hại nhân, âu là cứ nên thử..Bèn mài chữ kê đơn Thuốc Yêu trước là cho mình, sau là tặng mây mưa..
Thang Xuất: Thuốc Yêu chế xuất từ dược liệu bản thân, kết hợp dược liệu tinh hoa bẳng hữu mà thân được chứng, được kiến, được nghe lén nhờ tai vách mạch rừng, hoặc đạo trộm trong sách, báo, đài youtube, blog chữ nhỏ, facebook chữ to.. Thuốc mài vừa đủ, không nhân vật, không chương hồi, không ám chỉ, không ngoa ngôn, không thị phi sân si, tuyệt đối thuốc yêu, không độc dược. Các thang Thuốc Yêu âm dương ngũ hành độc lập. Hợp nào uống nấy. Thích thì uống, không thích đừng nhấm môi, đều xin cảm ơn. Thuốc yêu đăng ký gia truyền, xin không tranh luận phải quấy, xin đừng gửi khen chê. Thoảng có thang nhiều đắng ít ngọt, nhiều chát ít mặn, xin đừng ném đá hoặc đổ bỏ, bình tâm mà uống, uống mà lành tính mà ích cho yêu. Thuốc Yêu mài lúc hứng. hoặc lúc không mài thuốc chẳng biết làm gì, thế nên không hối được, không vội được.
Tôi đang lý cùn về thi pháp đấy, về loại thể thơ thiểu yêu đấy, mà tôi nhất quyết cho rằng: Nguyễn Lâm (Man) xứng đáng là chủ soái.
TRƯỜNG PHÁI THƠ THIỂU YÊU
Với tôi, Lâm Man là thằng bạn điển, mặt vuông, hàm én, râu hùm, tóc hoa lau khác đời. Với tôi Man là thằng bạn tài đức song toàn, cô đơn số một bởi thiểu yêu.
Tài. Nói không ngọng miệng, năm chúng tôi cùng đang trẻ trâu, bầy đàn đa phần còn ham bi, đáo, riêng hắn ham chữ, hắn tự mài Nga văn đến mức thượng thừa, dịch xuôi truyện Nga thẳng ra văn Việt và một nhà xuất bản khủng ở Hà Thành nhận in ngay ( thời ấy, nhưng năm 1960, được in sách vinh khó gần bằng ãm giải Nobel), bầy đàn chúng tôi nghiêng mình phục hắn, ôm sách hắn vào lòng đọc kiêu khoe ta đây-đồng môn thần tượng. Mài chữ từ đó đến rụng không tài mới lạ. Hắn tài lắm, nhiều chữ lắm, đầy một bụng, và thú vị là hắn dành cả kho chữ ấy cho Thơ. Hắn yêu thơ bậc hàng đầu nhân loại, thề không ngoa. Thơ hắn giọng điệu độc đáo, dấu ấn, thương hiệu riêng. Tuyệt đối không dụng hàng. Không quay ngang ganh tỵ thơ minh họa. Không ngó dọc bĩu môi thơ tụng ca. Hắn thơ theo chân lý, vườn thơ muôn sắc hoa, ai thích hoa gì cứ trồng cứ hái, còn hoa thơ của hắn khiêm nhường nở tận cuối vườn, sát bờ rào..Thơ hắn cao siêu nên khó đọc. Thiếu kiên nhẫn không đồng điệu được. Thơ hắn đọc lần đầu như vỡ đất khai hoang, thêm một lần thấy đất phì nhiêu, thêm lần nữa thấy nắng, gió, cỏ, cây, sông, hồ, trăng, sao.. múa hát. Thêm lần nữa là gặp hắn đọc thơ trong một khuôn hình hoa cỏ lúc xuân sang, và thêm lần nữa, lần nữa..cứ lần lần..là tới bờ cực lạc thơ..
Đức. Với tôi Man là thằng bạn tốt. Có lẽ chẳng phải với riêng tôi, vì hắn giao du cùng khắp bằng hữu trong thiên hạ, cao-lùn-hèn-sang-thân-sơ, giao lưu với ai cũng tốt theo nghĩa tình bạn cao cả. Hắn không đòn sóc, không chê bai, không nói xấu bạn bao giờ, bạn cần hắn giúp hắn giúp ngay, giúp vô tư, bất vụ lợi, kể cả trường hợp biết bị lợi dụng. Đức thế mà không trọng thì đức nào mới trọng? Hắn là kẻ theo đạo rượu ( không phải yêu, vì hắn đã yêu thơ). Nơi chiếu rượu người ta thường mượn rượu phóng ngôn. Tàng ẩn trong ngôn ấy phô bầy tính tình, tính cách. Tính tình, tính cách là bản chất của đức. Tôi đã từng chứng kiến hơn một lần hắn say, hắn man, hắn la hét, hắn đọc thơ..nhưng tuyệt nhiên chưa chứng lần nào hắn tục tĩu tè bậy..Đức của hắn có chân đế, có gốc rễ, có nền. Tôi mặc cảm với đạo rượu của hắn, bởi cơ địa tôi nhím một mím rượu là lăn đùng. Hắn khôi hài mặc cảm tôi để bền lâu tình bạn: Mi là rượu. Ta uống mi. Uống thay phần mi. Uống cho đến khi mi cảm được là mình đang sướng rượu. Ngay cả nơi không có mi ta vẫn khoe mi là bạn rượu của ta, đang ngồi uống bên ta.. Ngẫm sâu, đạo rượu bạn tôi theo hay thật, tôi sẽ tập say từ từ..
Thiểu yêu. Về hai chữ thiểu yêu này, tôi và hắn đã hơn một lần "tạm biệt chim én'. Rồi giảng hòa, lại giảng hòa và cuối cùng hai đứa đi đến một nghị quyết: Đứa nào còn xướng chuyện này phải chịu phạt rượu cho tới chết. Với Nghị quyết này hắn tự tin là đã khóa được miệng tôi.
Được lắm Thiểu Yêu, ta sẽ không nói cái ta nghĩ, mà cái ta nghĩ thì đừng hòng mi biết, dù mi đã uống ta. Mi chưa thấu thì ta giảng cho mà biết, nào ngờ mi tự ái ta. Thiểu Yêu nôm na như cây thiếu nước, khô khát, có cố ra hoa, đậu trái, thì hoa cũng điếc, trái cũng rụng..Mi phải hiểu mẹo kích hoạt của ta, phải nhanh nhanh, kíp kịp tưới yêu cho cây đời, bởi ta thương mi lắm, lo sợ cho mi lắm..
Nhân sinh trong cõi này, kẻ thiếu tiền luôn miệng nói về tiền, kẻ thiếu tình luôn miệng khoe lắm người yêu..Thiếu gì thì hay nói nấy. Bạn tôi rất đáng yêu đã hơn một lần khoe kể với tôi các/ những người tình đã trôi yêu qua đời hắn. Cúi đầu xin lỗi chị em nếu thấy bị xúc phạm. Với bạn tôi khắp hết các mỹ nhân trên văn/ nghệ đàn xứ ta, từ nữ sĩ này đến văn sĩ nọ, từ họa sĩ bậc chị, đến tài tử lứa em, kể cả Nữ Tài Tử Dậy Hổ (tên bộ phim Liên Xô có tiếng thời đó) bên Nga, cũng đã đều/từng yêu bạn tôi, xin chết vì bạn tôi, nhưng.. bạn tôi đã không mủi lòng, đã không rước đón, vì bạn tôi đã nặng lòng thề non hẹn biển cùng thơ. Bạn đã kể vậy, rất thành thực, tin hay không thì tùy. Mỗi lần nghe bạn kể, tôi lại òa lên ( chỉ mình tôi dám òa lên thôi) Ôi! Man Thiểu Yêu.
Hắn đã không thiểu yêu, có thời khắc tôi đã nghĩ thế, bởi Trời có mắt, sau 1980, hắn đã đám cưới một em sài Gòn. Thật lòng mừng cho hắn lấy được vợ chẳng những sắc tài toàn vẹn mà còn được khuyến mại con. Cuộc đời hắn sang trang mới, lòng cứ việc yêu thơ ( thì vưỡn/chữ bản quyền của Nhương), tay cứ việc bên này bên kia theo điệu hái chè bắt bướm Tân Cương mà nuôi vợ, nuôi con. Con em, con chúng ta, con nào chẳng là con ta..Hắn hạnh phúc quá, chim nhà hắn hót quá hay, hoa vườn nhà hắn quá thơm..Tôi cho là vậy và kinh nể hắn vô cùng. Vì sự kính nể hắn mà tôi luôn tự mắng mình, hắn yêu thỏa thế, hạnh phúc thỏa thế, sao tôi dám khán dịch bảo đời hắn thiểu yêu.
Thấu hiểu dịch học thì dịch luôn luôn đúng..Bữa kia, đầu xõa hoa lau, hắn đến ngồi thừ nhà tôi và thở: Nàng đi rồi, để lại cửa nhà con cái, chó mèo cho ta gánh vác tất. Một con đò đẹp hơn con đò của ta, một chàng lái đò lực lưỡng hơn ta đã đón rước nàng nơi bến sông nghịch ngược với bến sông thơ của chúng ta (hắn cố ý nhấn mạnh chữ chúng ta để kéo tôi vào phe nhóm!). Ta báo tin này cho mi để hai ta cùng mừng cho tân hạnh phúc của em..Gã cứng cỏi lắm, không khóc hận, nhưng tôi thấy nước mắt đắng chát từ lòng hắn thấm vào lòng tôi..
Kể từ đó, tất cả chúng tôi ( bầy đàn văn võ bạn hắn toàn cầu) đã hợp sức gầy dựng cây yêu mới cho hắn. Đang có vẻ thành công, thì tôi với hắn cãi nhau vì hai chữ Thiểu yêu. Lo sợ mắc tội "xâm phạm đời tư", tôi đành "không khe" thêm riêng tư này nữa. Sau khoảng vài tháng từ "cãi nhau" ấy, bỗng hắn phôn gọi tôi đi uống rượu, hắn bảo chỉ hai đứa và hắn đãi. Gặp nhau, hắn mở chai rượu nguyên tem, rót hai ly mím tràn. Hắn nâng ly bắt tôi cạn hết. Rồi hắn nói: Hôm nay mi phải thật nghiêm túc tư vấn cho ta. Ta đang có ba em đòi cưới: Một em đầu hai đuôi dài (chú thích: đầu hai đuôi dài tuổi từ 26-30) non,mỡ, sinh viên mới đi làm óc còn hơi rỗng. Một em đầu ba đuôi ngắn (31-35) mới ly dị chồng lí do văn hóa lùn, vú còn son. Và một em đầu bốn đuôi dài (46-50) nhác trông thì cứng, nhìn lâu thì mềm, coi thơ như tôn giáo, nàng đã có hai đứa nhỏ, một trai, một gái đều ngưỡng mộ thơ không thua kém Mẹ.. Hình như hắn linh cảm tôi cười. Thực ra tôi không cười, nhưng tiếng khanh khách cứ ầm vang trong đầu: Thiếu gì, khoe nấy.. Tôi cố lắm mới gò cứng được gương mặt hình sự. Mi nghiêm chỉnh cho ta biết ta nên cưới đứa gái nào trong ba đứa ấy? Tôi đáp nhanh: Không cần kể chọn thêm nữa, trong ba người ấy, ai đồng ý đến phòng đăng ký hôn nhân sớm nhất thì cưới người đó, cưới ngay, đám cưới tốn kém nhiêu tôi xin lo hết, kể cả chi phí thoáng cho hai vợ chồng đi nghỉ tuần trăng mật.. Hắn gật đầu chẳng biết bằng lòng hay từ chối. Rồi hắn rót rượu ép tôi, zô..zô..ru..tôi đã say gục xuống bàn lúc nào không biết, bỏ hắn ngồi một mình, sau này hắn bảo thế, hắn ngồi một mình, chầm chậm..uống tôi.
Thương thay. Trời có việc trọng cần giao cho bạn, nên gọi bạn về gấp, không thể nán chờ hội cưới của mình.
Mưa kể lại: Mưa mang lệnh Giời xuống gọi bạn, bạn năn nỉ mưa cho bạn thêm một khắc giờ để bạn đi họp rượu chia tay bầu bạn. Tiệc rượu tan khuya, mưa cõng bạn rẽ qua nhà chào con cháu..Mưa vào nhà, chiếc Honda tắm mưa nhạt sắc, sàn nhà loáng mưa, trơn chân bạn ngã, mưa không thể đỡ bạn dậy, nhà bạn không ai, con cháu du đưa tắm mưa nơi nao? Bạn cố lết theo mưa tới bàn thơ, tờ giấy thơ viết dở đón mặt bạn sũng nước, thấm nước, mưa nhìn bạn lắc đầu: Thiểu yêu. Sao không cầu yêu sớm hơn? Thủy chậm mất rồi, cây đời đã khô vì cô chiếc quá lâu. Hình như bạn nghe thấy tiếng mưa, trái thơ gầy còm chưa kịp chín đột ngột rụng cuống. Hồn bạn theo mưa về trời ngay đêm ấy..
Ghi chú: Thang cho bài thuốc Thơ Thiểu Yêu bốn chữ: Không mưa/ Đường ướt./ Xin đọc và ngẫm thoáng về thơ Nguyễn Lâm (Man).
Nguyễn Nguyên Bảy
Những Tình Bạn Kỳ Lạ Của Tôi.
Nguyên Lâm (Man), Trường Phái Thơ Thiểu Yệu.
Nguyên Lâm (Man), Trường Phái Thơ Thiểu Yệu.
Bài Bt lại tại Sugar Land Texas Hoa Kỳ. July 2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét