Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2021

99 BÀI VĂN NGẮN MỞ LÒNG/ Bài 1. Một Khúc Ly Hương

Có thể là hình ảnh về 1 người, trẻ em và đang đứng

Nguyễn Nguyên Bảy


CHÍN CHÍN BÀI VĂN NGẮN MỞ LÒNG
Bài 1. Một Khúc Ly Hương 
1. Nhớ lại,
Một chiều đông tháng Chạp 1972, mẹ bươn bả từ chợ về, gọi tôi ra gốc dừa, (nhà tôi có hai cây dừa sai quả lắm), cầm tay tôi run run hỏi: Có phải vậy không con, trận bom B52 hôm rồi con đã đứng giữa đường vẫy khăn trắng gọi máy bay tới ném bom? Ai nói với mẹ vậy? Ông tổ phó an ninh, bà bán cháo hành vả cả thằng Tĩm bán nước vối rong..Họ thì thào mách với mẹ con sắp mọt gông về tội phản động, chí ít cũng bị cùm chân về tội đi theo Nhân Văn Giai phẩm..rải truyền đơn/ Tôi cố vẻ thản nhiên: Làm gì có chuyện đó mẹ ơi! rồi choàng tay ôm mẹ, hai mẹ con cùng nước mắt..Tôi cỏ thể lau được nước mắt mình, nhưng làm sao có thể lau được nước mắt thương con trong lòng mẹ. Bất hiếu, bất hiếu, tôi vừa đi như một kẻ điên dọc bờ sông Cái, vừa tát hỏi má mình..từ nhợt nhạt xanh xao đến đỏ lự, chín bừng.
Giá như lúc ấy quê hương cho tôi một nụ cười, sông Cái cho tôi một dòng lời xác thực rằng tôi yêu quê hương biết bao, đã bao trưa hè tôi cưỡi ngựa chuối ôm sông vào lòng, đã bao đêm trăng tôi và tình yêu ngồi trên đê thủ thỉ lời hôn.. Tôi khao khát ước mơ trẻ con sau này lớn lên sẽ lát gạch đường làng, sẽ vun xanh hàng ruối cổ, sẽ là thày giáo làng, để dạy học trò trong trường tre vách đất thơm hương ngô lúa../ Vậy mà/ Hai tiếng vậy mà này khác chi lời than trách. Than trách quê hương là quân bất nghĩa. Bất nghĩa, bất nghĩa.. tôi lại vừa đi vừa tát má mình..
Tôi tát má mình cho về tới Đài Quán Sứ, nơi tôi vừa trải qua một đấu tố theo Lành lệnh (ông Lành, Đức cai quản tư tưởng tối cao) về tội theo chân Nhân Văn giai phẩm rải truyền đơn, truyền đơn in báo nhà nước hẳn hoi, truyền đơn 15 chữ : " Thơ Là Thơ. Thơ không phải là địa vị xã hội cùa người làm thơ". Tôi phản động thật rồi, Nhân văn Giai phẩm thật rồi. Bạn bè đồng nghiệp chỉ mới hôm qua còn tri kỷ mật ngọt với nhau. Mà nay, người nhìn tôi chỉ chỏ, người quay mặt đi, thậm chí có người nhổ bọt mặt tôi khinh bỉ../ Bạn bè đồng nghiệp ơi, các người đã đúng, ai có thể giao du, bầu bạn với thằng phản động, đứa bồi bút, giữa thời cách mạng đang tiến công đỏ rực mà dám Nhân Văn. Bất nhân, quân bất nhân../ Tôi tát má minh, cúi đầu trước cao cả tội mình bất nhân.
Kẻ bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân thì chỉ có hai con đường cứu chuộc, một là, đâm đầu vào xe lửa mà ải, hai là: ly hương. Đứng giữa đường tầu xe lửa tôi đã không dám chết, cớ rằng thương vợ con. Tôi chọn giải pháp hai: Ly hương... 

Ly hương ư ? Mắt bà heo may
Lưng còng ngồi se sợi gió
Nhà cha giột ai lên rừng tìm tre nứa
Canh bờ rào mẹ nấu để ai ăn
Hoa dại dại tay ai cầm
Anh đi rồi ai tặng hoa em nhỉ?


Năm ấy, 1972, ly hương về dâu ?
Linh thiêng sang tai: Trời cho dân Việt một cơ may, chấm dứt chiến tranh huynh đệ tương tàn, thống nhất một đất nước, Bắc Nam sum họp một đồng bào. Tôi bèn chớp nhanh cờ hội, tắp lự, ngày đầu tháng Năm 1975, trên một chiếc Jeep, tôi cùng nhà văn Hoàng Ngọc Anh và em lái Lính, chạy suốt ngày đêm, từ Hà Nội thẳng đến tận Sài Gòn. Một cuộc chạy nhớ đời, thú vị. Sài Gòn mở lòng đón tôi, vô tư đón một công dân giải phóng, sạch sẽ, tinh tươm. Rồi tắp lự (Chữ dùng lần hai) cho tôi nơi ăn, chốn ở như một dân Goòng thứ thiệt. Tạ ơn Sài Gòn. Ngước về Hà Nội. Tôi lặn một hơi thật sâu, 30 năm Ăn Tết Sài Gòn, gửi Chúc về Hà Nội, giãi bày duyên phận minh, người có hai quê..
Và tôi đã: Ở Rể Sài Gòn

Đất này nắng ấm như cười
Mưa ào ạt tạnh cuốn trôi giận buồn
Đất này tình ở rể luôn
Cổ tay buộc sợi Sài Gòn mà yêu..


Nguyễn Nguyên Bảy
99 BÀI VĂN NGẮN MỞ LÒNG
Bài 1. Một Khúc Ly Hương
Sugar Land July 2021.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét