Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021

Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY / THƯ TÌNH ĐẦU ĐỜI



Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY

THƯ TÌNH ĐẦU ĐỜI

Tình yêu gọi dòng sông xuôi về biển
Chim đầy vườn ríu rít gọi ban mai
Em đã đến để lòng anh thương nhớ
Mỗi bông hồng chợt hiện một nàng tiên

Yêu nhau rồi mở cửa lòng tự thú
Trái tim yêu nhịp đập rất thật thà
Khi lòng em đã nghe tiếng tình ca
Cũng là lúc mắt em nhìn mắc cỡ

Ôi diệu kỳ là phút giây gặp gỡ
Anh bỗng thấy mình trong mắt em
Có phải tình yêu làm em đẹp lên?
Trong mắt anh em bỗng cười e thẹn

Anh đâu phải lâu đài trên cát biển
Nước triều lên sẽ cuốn nát tơi bời
Anh đến với em da thịt của đời
Mắt tin yêu và nụ cười sự sống

Anh đã bỏ qua bao nhiêu hình bóng
Dẫu là hoa chói rạng cả khu vườn
Em so với ai đều rất bình thường
Nhưng với anh em là người đẹp nhất

Như họa sĩ trong tay đầy mầu sắc
Anh vẽ tình bằng những sắc mầu riêng
Nghe trái tim thủ thỉ gọi tên em
Đường hạnh phúc hai chiều ta gặp mặt

Anh muốn nói về tình yêu thứ nhất
Lại nói về sự nghiệp anh đang theo
Như chim trong bão táp vẫn ca reo
Từ trời khổ bay sang trời hạnh phúc

Em hãy nắm tay ta cùng bước
Cho đến ngày về với nắng với mây
Anh vẫn chẳng quên lời nói hôm nay
Anh yêu em và được em đáp lại

Hà Nội. Thập niên 1960. Bắt đầu tuổi y6u
Sugar Land Houston Texas Hoa Kỳ, bt lại 2021
VANDANBNN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét