Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2021

Dương Diên Hồng/ NGUYỄN NGUYÊN BẢY LỜI CHÀO TÌNH YÊU DỄ THƯƠNG

Dương Diên Hồng
( Bài đọc chọn cho Sách NHỮNG TÌNH BẠN KỲ LẠ CỦA TÔI)


NGUYỄN NGUYÊN BẢY
LỜI CHÀO TÌNH YÊU DỄ THƯƠNG

Tình yêu ở tuổi nào cũng đẹp. Tình yêu càng đi qua thời gian mà vẫn ngọt ngào, đằm thắm thì càng nồng men say. Cái men ấy không chỉ làm cho hai trái tim yêu nhau ngất ngây mà còn làm bay hương, lan tỏa muôn nơi, mang đến vị ngọt của đêm tân hôn cho những đôi tình nhân mới. Và Thơ ca Tình yêu được trải nghiệm cùng một thời gian yêu già dặn rất dễ chiếm lĩnh tình cảm độc giả, khi mà ta đón nhận những lời Chào Tình nồng nhiệt trong ánh nắng mới. Những lời chào có nội lực, xô bờ trái tim của những con sóng lòng xôn xao. Những lời chào của Thơ ấy đã đưa người đọc vào một khu vườn dễ thương. Những hồn Thơ yêu từng trải ấy thắp lên niềm tin về sự vĩnh hằng của những mối tình tâm đầu ý hợp, hướng tình yêu đến cái Thiện lành hoàn mỹ...

CHÀO TÌNH
Là khi anh nói về em
Bông hoa trước của tự nhiên nở bùng
Trên cành một giọt sương rung
Gió nhẹ vô cùng thổi mãi không rơi..
VANDANBNN

Phải từng gặp cả hai vợ chồng nhà thơ thì ta mới tin đây là Thơ rất chân thành mà ông nhà thơ làm tặng vợ. Đa số thi nhân ca ngợi tình nương đẹp lung linh nhưng viết về vợ, dù có khen ngợi thường chỉ là “ hiểu và thương”, thương vì vợ nấu cơm cho ăn, ủi đồ cho mặc, sinh con khó nhọc cho mình...chứ ít khi miêu tả vợ là “ nàng Thơ” của sự hồi sinh qua năm tháng- một kiểu nàng Thơ sống lâu năm nhưng vẫn đẹp như hoa, trong như nước và ấm áp như lửa. Nguyễn Nguyên Bảy thì khác, luôn nhìn vợ bằng ánh mắt tình yêu bền chặt như vậy. Ông từng kể bằng Thơ về mối tình đầu thời trẻ rất si mê. Vợ ông là người đến sau, cũng là người đồng hành cận kề mãi mãi vẫn luôn được ông kể say mê, trên từng chặng đường đi tìm giấc mơ hạnh phúc. Quả là ông may mắn có đầy cảm xúc và đủ yêu thương để duy trì chất xúc tác tình yêu cho vợ chồng ông và các con cháu trong gia đình. Phải được gặp một hồn thơ đồng cảm, như cô nhà thơ Lý Phương Liên, thì thơ của ông Bảy mới có cánh bay lên...

Bài thơ lục bát “Chào tình”, dẫn người đọc vào vườn tình yêu bằng lối đi thẳng tắp, tự tình hồn nhiên và rất trẻ trung, náo nhiệt: “ Là khi anh nói về em Bông hoa trước của tự nhiên nở bùng” Người hữu tình, hoa hữu ý. Xưa nay, ai trồng hoa sẽ trải nghiệm được điều đó. Bàn tay mình chăm hoa mỗi ngày, hoa không bao giờ vô cảm. Những vui buồn, may rủi của chủ, hoa thấu hết. Và hoa tươi hay héo, luôn mang đến một sự cảnh báo kín đáo cho tâm thức và thực tại... Nhà thơ và vợ, hai người luôn quấn quýt như đôi chim non- thật sự là vậy- họ làm gì cũng bên nhau. Chắc chắn hoa trồng ở nhà là tác phẩm của cả hai vợ chồng. Tôi hình dung: ông mua hoa về trồng nhưng bà mới là người chăm sóc nhiều, tỉa tót, bón phân và tưới nước mỗi ngày. Hương tình yêu của cả hai ông bà được hoa hấp thụ. Nên chỉ cần khi ông cất lời là hoa sẽ hưởng ứng. Và hoa còn biết “ cười to”, biết nở bùng” khi ánh nhìn của ông chiếu ấm áp đến vợ. “Là khi anh nói về em” là câu mở đầu ngọt như mía đường. Cũng lục bát nhưng không dùng” mình -ta”, “ Qua- bậu”, “ ai - ai”.... theo kiểu đại từ xưng hô của ca dao truyền thống. Hai vợ chồng nhà thơ rất hiện đại, rất xteen... Và tôi cũng từng nghe giọng nhẹ nhàng của ông, thỏ thẻ của bà khi họ giao tiếp. Rất đằm thắm và tự nhiên, cứ anh anh, em em... trong cuộc tình dài bất tận. Phải công nhận là hai ông bà đối đãi nhau rất hay. Cái hay của cuộc đời đã làm nên cái hay của Thơ. Tôi ngưỡng mộ Thầy cô Nguyễn Nguyên Bảy. Và ngưỡng mộ nét ẩn dụ của hoa- một hình ảnh lung linh, có tả thực về vẻ đẹp bừng dậy trước cửa nhà khi chào tình với khách Thơ về những lời yêu thương dành cho vợ. Và nếu biết rằng, nhà thơ vừa trải qua một trận bệnh “ thập tử nhất sinh” thì mới thấy từ “ bừng” rất là đẹp và ý nghĩa. Hoa chào mừng nhà thơ đã khỏe mạnh. Vì có khỏe mới yêu sôi nổi, mới tỏ tình da diết. Mới cộng hưởng được hạnh phúc gia đình và cảnh quan có hoa lá tuyệt vời... Trong cái bình dị của hoa, của giọt sương buổi sớm, nhà thơ chiêm nghiệm về những điều kỳ diệu của tạo hoá: “ Trên cành một giọt sương rung Gió nhẹ vô cùng thổi mãi không rơi..” Hai câu cuối vẽ cảnh Thơ đẹp như tranh. Nói theo truyền thống nghệ thuật Phương Đông là “ Thi trung hữu họa “. Bức tranh giọt sương trên cánh hoa trong gió nhẹ. Hoa vẫn lay. Gió sớm mai vẫn thổi. Giọt sương khẽ khàng rung. Nhưng vẫn ở yên rất tĩnh tại. Giọt Thiền của tâm thức đã mang lại những triết lý nhẹ nhàng đầy niềm tin yêu vào cuộc đời, tình yêu và sự sống kỳ diệu: Cái đẹp tưởng chừng mong manh dễ tan biến nhưng hoá ra không đơn giản vậy! Sự nương dựa vào nhau, sự cộng sinh của những tâm hồn biết trân quý những yêu thương và hạnh phúc luôn là cái đẹp bất biến trong tâm hồn. Có thể vật chất không tồn tại mãi. Nhưng chỉ cần ta lưu giữ lại khoảnh khắc ý thức sinh tồn đẹp đẽ, biết yêu thương và trân quý cái Tình thủy chung và gắn bó thì ta sẽ thấy tâm hồn mình chính là giọt sương đi qua vô thường rất thanh thản, rất an lành...

Dương Diên Hồng- 1/10/2021

( Bài đọc chọn cho Sách NHỮNG TÌNH BẠN KỲ LẠ CỦA TÔI)
NGUYỄN NGUYÊN BẢY LỜI CHÀO TÌNH YÊU DỄ THƯƠNG
Bt tại SugarLand Houston Texas Hoa Ky. October 2021.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét