PHƯƠNG NGỌC ART
Tranh Nguyễn Lý Phương Ngọc
Thơ Nguyễn Nguyên Bảy
LẠ CÙNG TUYẾT
Xe lượn cong tròn, con vuông lên núi
Lạ bằng cua tay áo Lũng Lô (*)
Nhưng Tây ba lô cõng mùa hạ từ chân núi
Lên ngọn mây xem tuyết thay áo mới
Thì lạ đấy!
Trời xanh, mây xanh có gì mà lạ
Núi vót mây von có gì mà lạ
Nhưng cây trắng tuyết, núi trắng tuyết
Trắng lên tận trời xanh, mây xanh
Thì lạ đấy!
Người giống người dù da mầu hay da trắng
Có gì mà lạ
Ai cũng như ai quần kép, áo kép
Kín mít từ chân lên đầu
Cười như nhau tiếng cười bốc khói
Cũng chẳng có gì lạ!
Nhưng đôi tình nhân già đến từ miền phượng nắng
Lên núi Seattle chiêm mơ tuyết trắng
Thì lạ đấy, lạ lắm!
Mình ơi, đưa tay anh nắm
Tuyết cười như trắng ấm hơn..
(*) Một con đèo hiểm trở vùng núi Tây Bắc VN
Seattle, mùa du ca 10, tháng Ba
VANDANBNN
Thứ Sáu, 26 tháng 11, 2021
PHƯƠNG NGỌC ART
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét