Thứ Năm, 4 tháng 11, 2021

TREO TRANH PHƯƠNG NGỌC

 

TREO TRANH PHƯƠNG NGỌC
Tranh: Nguyễn Lý Phương Ngọc
Thơ Nguyễn Nguyên Bảy


KÝ ỨC CÒN LẠI

Tôi đổ tuổi tác vào nồi ký ức
Tóc lau ngồi nín cời than
Kỳ lạ chưa ký ức cung đình
Hôm qua còn vàng son mà giờ trắng xóa
Lạy thinh không mười phương trăm ngả
Tôi biết minh còn nợ một tu thân
Chẳng muốn bới tìm trong đục thục sâm
Bầy đàn vong hiện ra tả tơi xiêm áo
Xá tội cho vong đã cúng cơm cúng cháo
Rũ sạch hận thù tội ác vẫn cầu xin ?
Mẹ lại hiện về lưng còng như trăng
Con đâu biết làm gì để lưng mẹ thẳng
Mẹ bảo đừng cười chua khóc đắng
Cứ làm thơ trăng cho Hằng vỗ về đời
Và ồn ào tôi lại hiện tôi
Tung sông hoành bể
Sông đời sao dài thế, bể đời sao rộng thế
Sau mỗi lần chìm lại nổi cao hơn..

Và em hiện ra chân lấm tay bùn
Mượn thơ Nguyễn Đinh Thi (*) vuốt thành ngà ngọc
Tình nghèo, chăn rách
Em co kéo tứ bề đắp ấm cho anh
Ký ức không giăng lũy xây thành
Tương lai thênh thênh lên đỉnh ước
Thuốc ký ức đun ba chắt một
Mà sao chỉ thấy trong veo
Tôi đổ bát ký ức vừa chất được vào than hồng
Uống cũng chẳng thể lành miền quá khứ
Cùng lắm viết bài thơ than thở
Bài thơ ấy đã chắc gì đáng hát ?
Rời ký ức tôi trở về hiện thực
Bây giờ, lúc này sóng đang hôn sóng sông trôi
Cỏ đang hôn gió cỏ bời bời xanh
Và em đang nắm tay anh..

(*) Rũ bùn đứng dậy sáng lòa (Nguyễn Đinh Thi)
VANDANBNN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét