Thơ
NGUYỄN NGUYÊN BẢY
NĂM KHÚC NGỌN CỜ/ 3
Dẫu đã 40 năm qua rồi. nhưng với tôi vẫn chỉ hôm qua. Hôm qua tôi ba bảy tuổi.
Cuộc chiến tương tàn vừa đoạn. Cờ xanh đỏ sao vàng đã bay trên nóc đinh
Độc Lập. Chúng tôi bồng bế nhau chạy trốn miền thắng cuộc kịp vào
miền thua cuộc nương thân.
Đó là cuộc chạy trốn kỳ lạ. Cao Xanh cho chim Thiên Sứ, tháo xích , mở xiềng
và quắp chúng tôi bay..
Vừa nắm tay Sài Gòn, vợ sung sướng nghẹn ngào nước mắt: Cảm ơn
quân ta giái phóng Sài Gòn. tôi họa : Cảm ơn Sài Gòn giải phóng chúng ta..
Mình ơi, làm gì có ngụy ta. Cùng một bọc đồng bào cả đây. Thắng, thua cờ đều
hai sắc đỏ vàng. Sắc đỏ của máu và mầu vàng của da.
Mỗi chúng ta là một ngọn cờ..
Và từ ấy, Mẹ ru con đêm đêm thay kinh kệ. Lời cầu xin tha thứ cho nhau.
Lời cầu xin buông xả hận thù. Lời cầu xin Nam Bắc một nhà.
Một Tổ quốc. Một nhân dân..
Sắc đỏ của máu và mầu vàng của da.
Mỗi chúng ta là một ngọn cờ..
Sugar Land Texas 12/21
VANDANBNN
Thứ Bảy, 18 tháng 12, 2021
Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY NĂM KHÚC NGỌN CỜ/ 3
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét