Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2022

THƠ NGUYỄN NGUYÊN BẢY /HOẢNG LOẠN CUỐI CÙNG



NNB: 1972, chiến tranh khốc liệt tàn bạo quá, cuộc sống tối đen như mực,
tôi đã quá hèn nhát suýt tự hủy đời mình. May thay đây chỉ là hoảng loạn cuối
cùng, 
nụ cười bé bỏng của con tôi đã đón tôi về lại vườn đời..

THƠ 
NGUYỄN NGUYÊN BẢY


HOẢNG LOẠN CUỐI CÙNG


Sắp đến giờ xe lửa chạy qua
Cha chỉ nghĩ đến con
Chỉ nghĩ đến con thôi
Đứa trẻ sắp mồ côi
Không còn được reo lên tiếng cha
Kiêu hãnh
Rồi con sẽ thành ai?
Đã có mẹ con
Rồi con sẽ ra sao?
Đã có ông bà
Cuộc chiến khốc tàn 
Thiếu gì con trẻ mất cha

Sắp đến giờ xe lửa chạy qua
Cha thấy con
Mắt cười mọng mí
Mùi khai thơm trẻ nhỏ lẫm chẫm giương
Rồi con sẽ thành ai?
Đã có mẹ con
Rồi con sẽ ra sao?
Đã có ông bà
Không có cha
Trời sinh voi
Sinh cỏ
Lo gì

Sắp đến giờ xe lửa chạy qua
Con hiện ra
Vườn đời sắc hoa
Hương quả
Tung tăng lớp chồi
Lớp lá
Vai quảy sách
Tay ôm đàn
Hát cười giấu một nhân duyên

Ôi tiếng hát thần tiên!
Sao cha nghe
Trong tiếng hát ấy có tiếng nấc
Có tiếng thét gào
Có tiếng hờn tủi
Có tiếng lạy van..
Người chết không còn biết thế nào
Là nhục nữa
Nhục nhã này theo đuổi suốt đời con
Cha chết lặng
Trời trồng
Nhìn đoàn tầu vun vút lao qua

Con đưa cha về lại
Vườn Đời..

Hà Nội 1972
VANDANBNN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét