Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2022

THƠ NGUYỄN NGUYÊN BẢY / SÔNG MÊ BẾN LÚ



NNB: Ai dám bảo mình chưa một lần qua Sông Mê, Bến Lú? Nhỏ thì một lú lẫn
trộm cắp, một phản bội tình. Lớn hơn là một lú lẫn cường quyền bắt bớ, tù đầy,
sát hại đồng loại. Tột đỉnh của lú lẫn là tham vọng vua chúa, ngông cuồng
ấn nút đạn bom.. Từ những năm 1970, tôi đã thấu hiểu sự lú lẫn phải bị trừng
phạt này, nên viết bài thơ Sông Mê Bến Lú tu thân..

THƠ
NGUYỄN NGUYÊN BẢY

SÔNG MÊ BẾN LÚ

Ngã vào trong say xõa tóc
Thịt da nào chẳng bếp lửa hương cây
Xác thân mời gọi

Giá đừng có những lời ngọt lợ
Anh đã lừa được mình đây chinh là em
Để nhắm mắt mềm lòng..

Hiện giữa thinh không
Em xấu hổ ôm mặt đỏ rực
Cháy khét từng cọng tóc

Lời ngọt lợ vẫn ru anh
Phù thủy những ve vuốt lửa
Anh cố cháy mà không thể cháy

Gió gõ cửa
Trong thinh không không em
Chỉ còn thoang mùi khét tóc cháy

Anh nắm mùi khét ấy
Trước mặt Sông Mê, sau lưng Bến Lú
Bâng quơ một tiếng gọi đò..

Hà Nội 1970
VANDANBNN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét